[MiSen] Cuộc hẹn
-----------//------------
Nhắc nhỏ: OOC, lệch nguyên tác, MiSen, timeline Bonten.Tôi không chắc mình đang ghi gì nữa.
________________________
Quán karaoke, một nơi cách âm tuyệt vời, dù phát ra âm thanh hỗn tạp kì lạ nào đấy chắc gì đã có người để ý. Nếu họ đến không phải để hát, không phải để quẩy theo nhạc thì... họ đến làm gì nhỉ?
Trong căn phòng kín, dưới ánh đèn nhập nhòe mờ ảo, âm thanh không quá lớn của mấy bài nhạc buồn và sầu lắng được phát ra, hai người họ, chỉ có hai mà thôi. Họ ngồi đối diện nhau, bên thì kín đáo với áo tay dài cùng váy dài hơn gối, bên kia tuy xề xoà nhưng rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành với quần tây và áo sơ mi trắng, họ không tới đây để hát hò vui vẻ, tới vì đây là cuộc hẹn, đúng hơn em bị hắn buộc phải đến.
Ngồi im lặng không ai nói ai trong một khoảng thời gian, em không biết nên làm gì với tình cảnh này, thật khó chịu. Hắn từ nãy giờ cũng chỉ ngồi đó, đối diện em, chốc chốc lại rót vài ly rượu mà uống.
Lát sau, hắn đứng dậy nhẹ nhàng tiến tới gần em, từng bước chân của hắn khiến tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có sợ, có run, nhưng gương mặt em không hề biến sắc, vẫn giữ lấy cái khuôn mặt cứng đờ cùng ánh mắt sắc lạnh.
Hắn ngồi xuống kế bên em, choàng tay qua sau ghế ngả người tựa lưng, bàn tay của hắn đưa ngày một gần với khuôn mặt tuyệt sắc ấy. Chưa kịp chạm đến, em vội vung tay đẩy ra, quay sang nhìn hắn:
- Mày muốn gì thì nói thẳng đi, đừng dài dòng!
Hắn không lấy làm ngạc nhiên trước hành động của em, bình tĩnh đến lạ. Bởi bây giờ trông hắn như cái xác không hồn, hốc hác, phờ phệch, ánh mắt trông chẳng còn sức sống. Em cũng không dễ chịu gì khi phải ngồi kế một tên tội phạm máu lạnh như hắn, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Giơ tay cầm lấy ly rượu trên bàn, kề môi hắn nốc cạn. Hắn trầm mặt thở dài đặt ly về vị trí cũ, hắn vẫn không nói lấy câu nào với em. Em dần có sự dè chừng mà ngồi lùi xa hắn.
- M-mày bắt tao đến đây rồi cứ im lặng. Rốt cuộc có ý gì hả!?
Em quát thẳng mặt hắn, hắn vẫn không điếm xỉa đến lời em, chỉ đưa mắt liếc nhìn sang cô gái nhỏ bé ấy. Em trong sáng, ngây thơ, tuy nhỏ mà kiên cường, là thứ ánh sáng lấp lánh thuần khiết, không như hắn...
Hắn nhích về phía em, nhẹ nghiêng người, đặt đầu mình lên bờ vai bé nhỏ. Điều đó khiến em hơi hoảng, bất giác mà run lên, lồng ngực siết chặt lại, quả tim em sao mà chịu nổi cơ chứ. Thật biết trêu ngươi. Tim em đập nhanh và mạnh hơn, một phần vì nỗi sợ với hắn, phần vì... hắn lạ quá, hắn... nhắm mắt rồi.
Đưa tay định thử đẩy hắn khỏi vai, em có chút do dự chưa dám manh động. Thấy hắn bình yên nhắm mắt, em nhẹ đặt tay lên mái tóc trắng của hắn, em không đẩy hắn ra, chỉ đặt tay rất nhẹ và khẽ:
- Ổn chứ,... Mikey?
Em nhỏ giọng, giọng nói êm dịu hẳn đi, ánh mắt sắc lạnh ban đầu cũng tắt dần, giờ em nhìn hắn bằng cái nhìn trìu mến, có đọng chút buồn, chút suy tư. Em không biết cảm xúc của mình là gì, chẳng muốn dây dưa vào thế giới tội phạm tăm tối nhưng cũng không muốn mất đi những người quan trọng từng bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Giao nhau trên dòng thời gian
FanfictionFIC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD 🌬️ Chào bạn đến với chiếc fic nhỏ này Giới thiệu qua chút: - Nhân vật thuộc về Ken Wakui trong bộ Tokyo Revengers. - LƯU Ý: không có trong nguyên tác, OOC, các câu chuyện nhỏ thường theo xu hướng khá nhẹ nhàng, mỗi fic là...