4. Cảm xúc ngày đầu đông

105 11 3
                                    

[MiSen] Cảm xúc ngày đầu đông

-------//--------

Nhắc nhỏ: MiSen, timline cuối cùng - 1998 (timeline đang có sự tác động của Mikey và Takemichi).

Mikey, Haruchiyo, Baji (8t)

Senju, Emma và Takemichi (7t)

________________

Những ngày đầu tháng 12/1998

Trời giao mùa, không khí dần chuyển từ mát mẻ dịu nhẹ của mùa thu sang cái lạnh khô của mùa đông. Khi mùa đông đến cũng là lúc bắt đầu kì nghỉ dài, khoảng thời gian không thể không nhắc đến trong năm học của học sinh - kì nghỉ đông sắp đến rồi.

Cũng đã hơn hai tháng kể từ lúc Mikey và Takemichi du hành thời gian, trở về nơi mọi thứ chưa bắt đầu. Đây là phép màu mà không ai ngờ trước, chờ đợi họ là những thử thách và mối nguy cần hoá giải trước khi đi đến bất kì tương lai tồi tệ nào một lần nữa. Nhưng bây giờ thì còn quá sớm, phải bắt đầu từ những việc nhỏ và họ sẽ từ từ thay đổi từng chút một. Họ sẽ sống một cuộc sống như bình thường cho đến thời điểm cần thiết đó, không làm gì quá bất thường để ảnh hưởng đến những sự kiện khác của dòng thời gian.

.

.

Sáng sớm tại nhà Akashi

Haruchiyo nhẹ bước khẽ khàng đến cửa trước, bởi trừ cậu ra thì mọi người đều đang còn say giấc. Chẳng phải lén lút hay gì, cậu chỉ không muốn gây phiền hay đánh thức ai. Cậu chuẩn bị rời khỏi nhà sớm như thế vì hôm nay là ngày nghỉ và cậu cũng đã có hẹn với đám Mikey tại nhà hắn. Đang lọ mọ lấy đôi giày từ trên kệ thì Senju cất tiếng gọi anh

- Anh Haru thức dậy sớm qua~oá~

Con bé dụi mặt vừa mơ ngủ vừa nói, có lẽ Senju cũng mới thức thôi thế mà đã chạy ra tìm anh nó rồi.

- Sao thế, anh đánh thức em à?

Cậu cầm đôi giày vừa lấy ra khỏi kệ, nhìn về phía Senju mà hỏi. Con bé lắc đầu trong lúc hai mắt vẫn còn híp lại.

- Đâu có đâu. Tại em dậy mà anh Haru đâu mất tiêu.

Cậu đặt đôi giày xuống đất, ngồi trên bậc thềm hướng ra cửa, chống tay ngoảnh đầu nhìn Senju.

- Nay anh dậy sớm.

- Anh Haru dậy sớm làm chi?

- Nay anh có hẹn với Mikey và mọi người.

Nói rồi cậu quay lại xỏ giày, còn phần Senju thì dường như tươi tỉnh hẳn. Đôi mắt đang khẽ khép chợt mở to, đôi đồng tử màu ngọc sáng rỡ lên, con bé chạy nhanh về phía anh mình, vòng tay qua cổ từ phía sau, liên tục co giò giậm chân thành từng nhịp một hai.

- Em đi nữa. Em đi nữa.

Có lẽ con bé ham vui đây mà. Anh con bé vẫn không đáp lời, nó không nhảy nhót lung tung nữa, lại quay sang lay nhẹ người Haruchiyo mà nũng nịu, nài nỉ ỉ ôi.

- Đi mà... đi mà...

Cậu liếc nhìn con bé, đứa em gái dễ thương trước mắt cứ năn nỉ kiểu này thì chắc không thể từ chối nổi rồi. Thở dài một hơi như thể muốn nói rằng: cậu đã chịu thua con bé.

[MiSen] Giao nhau trên dòng thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ