một.

452 75 11
                                    

Tụi con nít trong xóm nói thằng Tuấn bị khùng giống cha nó, rồi bây giờ nó kéo luôn thằng Tích điên theo. Ông Tư bị tửng, thằng Tuấn bị khùng, thêm thằng Tích bị điên nữa nên thành bộ ba tửng từng tưng.

Tuấn đang trên đường đi học về, từ trong bụi tre bên đường có hai ba đứa con nít lớn xác hơn nhảy ra, tụi nó cầm cây nhang đang cháy dí vô người thằng nhỏ. Tuấn bị tấn công bất ngờ nên nổi cáu, tụi kia thấy vậy càng được nước làm tới hơn, dí theo chích nhang lên tay chân đầu cổ người ta càng ác.

"Nè, nhìn tao có giống cha mày đang làm phép chưa?"

"Tụi tao không cố ý đâu, do có con ma đu trên cổ mày kìa, để tụi tao đuổi nó đi cho."

Tuấn cắm đầu chạy, tay nó nắm chặt thành đấm. Nó chỉ muốn lập tức quay lại đập tụi kia một trận, nhưng ông Tư cấm nó không được đánh người, không thì ổng đánh nó.

Lát sau không thấy ai dí theo nữa, Tuấn đứng lại vừa thở hồng hộc vừa quay lại nhìn thì thấy đã có người đứng chặn ngang đám con nít. Cái bóng lưng nhỏ nhưng cao gầy, đứng ngay hướng mặt trời giữa trưa chiếu vào, miệng gằn từng chữ:

"Mẹ tụi mày. Ai cho tụi mày chui vô nhà tao phá phách? Có muốn tao treo tụi bây lên không hả đồ mất dạy?"

Cái giọng khàn đặc được thốt ra từ miệng đứa bạn cứ như có hơi lạnh, khiến Tuấn nổi hết da gà. Đám trẻ kia bị doạ cho tái xanh mặt mày, có đứa còn tè ra quần rồi quăng nhang bỏ chạy, vừa chạy vừa hét. Chờ tụi nó chạy hết, người kia bước tới cầm ba cây nhang lên, cũng hay, quăng vậy mà nhang còn cháy. Nó đi lại chỗ bụi tre vái ba vái rồi cắm xuống, chuyển hướng đi từ từ lại gần Tuấn.

Tuấn chậm rãi quay người lại, mắt trợn trắng dã, hoàn toàn mất sạch tròng đen trong khi họng thì phát ra tiếng khè khè quỷ dị.

"Ặc ặc ặc."

Tích cuối cùng cũng nhịn cười không được, kéo theo Tuấn đang định hù đứa bạn một phen cũng phải xả vai.

Tuấn khoác vai bạn mình đi trên con đường làng, nói:

"Cám ơn mày nghen Tích."

Tích cười xoà, tiện chân đá một hòn sỏi chắn ngang đường.

"Ơn gì, tao cũng bực tụi nó lâu rồi. Mày nhịn chứ tao không nhịn đâu, phải cho nó chừa thói ăn hiếp người ta đi."

Tích với Tuấn chơi thân từ nhỏ, có một lần Tích trèo cây té xuống sông cứ tưởng chết rồi, nhờ ông Tư cha Tuấn cứu nên mới sống được tới giờ này. Nhưng mà từ đó, thế giới trong mắt Tích lạ lắm...

Tuấn vui vẻ cười hề hề, huých vai Tích một cái.

"Mà đúng là cái trò này chỉ hù được mấy đứa nhát thôi á. Chứ...vong nào mà hiện hình ngay dưới nắng."

Tích định nói gì đó rồi lại thôi. Tuấn nó không thích cái nghề của cha nó, đâm ra cũng khó chịu mỗi lần có ai nhắc tới ma quỷ. Vậy là, Tích quyết định không nói cho nó nghe chuyện mình nhìn thấy một bà tóc dài đang ôm con trên đọt bụi tre, đứng dưới bóng mặt trời nhìn xuống đám trẻ ranh chạy tán loạn mà cười lên từng tiếng cao vút.

Chờ hai đứa nhỏ đi khuất, từ trong bụi tre um tùm có một người nghiêng đầu nhìn theo, miệng cười rộng đến tận mang tai. Cái đầu không phải nghiêng thường, nghiêng hẳn một góc vuông cùng với cái miệng đỏ lòm tương phản trên nước da trắng bệch càng làm cảnh tượng thêm phần quỷ dị.

YoonSeok | mình yêu nhau từ kiếp nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ