Tích đã được xuất viện sau bốn ngày điều trị, nơi đầu tiên cậu đến là bệnh viện bà nội đang nằm. Bà đã khỏe mạnh tươi tắn trở lại từ đêm hôm trước, sắc mặt có khi còn tươi tắn hồng hào hơn ngày xưa. Bà ngồi bên giường móm mém ăn miếng cam vừa được Tuấn lột, xót xa chạm lên vầng trán còn đang dán một miếng băng gạc của Tích.
"Cha mày, chạy xe kiểu gì mà té tới mức này vậy hả?"
"Dạ, con chừa rồi nội." Tích cầm tay bà xoa lên đỉnh đầu mình, làm nũng như đứa trẻ con. Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay một bên nhìn cảnh gia đình đoàn tụ đầy ấm áp, khóe môi từ từ cong lên. Bà nội xuýt xoa cái trán mẻ của Tích một hồi, lúc này mới để ý đến anh đang yên lặng đứng mỉm cười.
"Cậu là...?"
"Con là Doãn Kỳ, bạn của em Tích."
Trí nhớ của bà nội nhắc bà biết mình đã gặp gương mặt này ở đâu trong cuộc đời này rồi. Không chỉ là thoáng qua mà còn là thân thiết gắn bó, nhưng bà chẳng nhớ gì cả, tất cả đều chỉ là một khoảng trắng rỗng tuếch. Doãn Kỳ đi đến bên cạnh Tích, nghiêng đầu:
"Lần đầu gặp mặt, con biếu bà một ít trái cây ăn lấy thảo ạ."
"Ờ, lần đầu, phải phải, lần đầu." Giọng nói già cỗi của bà dường như thoáng chút nuối tiếc hư vô.
Vài ngày nữa là có thể đưa bà nội về nhà tự theo dõi, Tích mừng lắm, còn trong lòng Tuấn lại xuất hiện một nỗi sợ vô hình. Cậu sợ đây chỉ là "hồi quang phản chiếu" khi con người ta cận kề cái chết, là hiện tượng người bệnh lâu ngày đột nhiên khỏe lại, giống như dùng toàn bộ sức sống cuối cùng để đem hy vọng lẫn niềm vui cho người thân một thời gian ngắn ngủi. Doãn Kỳ vỗ vai Tuấn, nói:
"Đừng có lo, nội khỏe lại thiệt rồi."
Tuấn ngạc nhiên: "Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?"
Anh nhướn mày: "Cậu đã vô thức nói ra rồi." Dừng một lát, lúc mặt Tuấn còn đang ngơ ngác, anh lại nói: "Làm thầy thì nên biết kiểm soát cảm xúc của mình."
-----
Tích xuất viện, bà nội khỏe lại, Tuấn cũng vừa xin được việc tiệm cà phê gần nhà. Mọi chuyện khởi sắc theo một cách tốt đẹp đến mức không ai nghĩ đến. Chuyện của ngày kinh hoàng hôm nọ và những bí ẩn xoay quanh gia đình kia tưởng chừng đã khép lại, Tuấn cũng đã nhận được một khoản tiền đúng như thỏa thuận dù cậu biết sóng gió trong ngôi nhà đó vẫn chưa kết thúc. Nhưng cậu không muốn quan tâm nữa, lần đầu tiên tự mình hành pháp như vậy là quá đủ với Tuấn. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo khi ôm xác Tích chạy xuống cầu thang, những sự kiện đáng sợ xảy ra trong ngày đó càng là những chuyện cậu không bao giờ muốn đối mặt lần nữa.
Tích bước ra từ trong phòng thờ, mấy ngày cậu nằm viện Tuấn có định vào giúp hương khói cho cha mẹ cậu, nhưng cửa khóa chặt quá nên không mở được.
"Mày có nhìn vô không đó?" Tích nghe Tuấn kể, hỏi lại.
"Có, tao phải coi mày có đốt đèn hay bật điện gì không chứ, lỡ nhà cửa bị gì rồi sao? Nhưng mà sao phòng thờ mà mày treo rèm đen kì vậy Tích? Nhìn vô đen thui à."
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | mình yêu nhau từ kiếp nào?
Fanfiction"tha ma có chén cơm đầy của ma ăn bảy của thầy ăn ba." người ta vẫn hay nói đi đêm có ngày gặp ma, Tích gặp ma ngay giữa ban ngày đây nè. __________ Ý tưởng xây dựng đến từ - Series Netflix Kẻ Độc Hành (2022) - Web Drama Ai Chết Giơ Tay (2018) - Ph...