Hai ngày trôi qua, bệnh tình của bà nội biến chuyển ngày một nặng. Tuấn nghe bác sĩ thông báo tình hình, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng bất an, cảm thấy đang bị rối trí giữa việc nói hay không nói chuyện của bà cho Tích biết. Ba mẹ Tích mất lúc cậu còn nhỏ, bà nội là người bán ve chai nuôi Tích, rồi sau này là Tuấn ăn học từ nhỏ tới lớn. Bà là người ăn chay niệm Phật, trên tay luôn đeo một chuỗi tràng hạt gỗ, cùng loại với cái Tích đeo.
Còn hai ngày ở bên cạnh Doãn Kỳ, Tích thấy tầm mắt mình được mở rộng thêm rất nhiều lần. Kỳ sinh năm chín ba, lớn hơn Tích một tuổi, vậy mà những hiểu biết về tâm linh đặc biệt là về giới âm của anh rất uyên thâm, cách hành pháp cũng nhanh gọn dứt khoát nữa. Mặt khác, Tuấn nói rằng sức khỏe của bà vẫn bình thường, Tích cứ nghỉ đến khi bác sĩ cho xuất viện hẳn về. Bị đập đầu mất máu nhiều như vậy, thoát chết một lần rồi thì nên cẩn thận. Tích nghe vậy nên yên tâm lắm, tự nhủ mình phải thật mau khỏe, để mà còn sớm đi làm lại rồi lo kiếm tiền nữa.
Vừa nằm xuống, Tích bỗng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cứ như có ai kéo hai mi mắt cậu lại. Giữa ranh giới chập chờn của tỉnh và mộng, Tích nhìn thấy một cái bóng cao gầy đứng cuối giường. Cả người nó đỏ hỏn, trên đầu có sừng dài, miệng thì lởm chởm răng nanh. Khác với dòng ngạ quỷ đói khát đầu to thân nhỏ, con quỷ này cao sòng sọc như một cây sào. Đến đây Tích biết mình đã bị quỷ đè, cả người cố nhúc nhích thế nào cũng không cử động được, việc dời tầm mắt ra khỏi tạo vật khủng khiếp kia cũng trở nên khó khăn. Nó từ từ bước chân lên thành giường, tiếp đến là bước lên người Tích, mỗi bước nện xuống đều giống như muốn giẫm nát xương cốt của cậu. Vong linh bình thường đã nặng hơn người sống một khoảng đáng kể, loại quỷ hiện hình giữa ban ngày này còn khủng khiếp hơn. Theo từng bước từng bước, Tích bất lực nhìn nó đứng thẳng lên trên lồng ngực mình, cảm nhận tim phổi đang dần bị ép chặt.
"Đừng...bao...đồng..."
Bóng quỷ ngồi xổm xuống, hai bàn tay gầy guộc bóp lấy cổ cậu, vừa hăm he vừa tăng lực siết.
Trước mắt Tích một mảng trắng xóa, tiếng thầy Tư vang ong ong bên tai. "Kêu sư phụ."
Ngặt nỗi, biết cao danh quý tánh của Ngài là ai mà gọi. Thấy chân cách cửa địa ngục ngày một gần, Tích tuyệt vọng niệm kinh trong đầu, miệng cố sức nặn ra những thanh âm vặt vẹo méo mó.
"Sư phụ...c...cứu..cứu con..."
Con quỷ giật bắn mình, khuôn mặt dữ tợn của nó chợt trở nên hoang mang rồi thành khiếp sợ. Căn phòng ngập tràn ánh mặt trời, theo từng tia nắng chiếu xuống, quỷ dữ vặn vẹo đầy đau đớn rồi biến mất. Doãn Kỳ vừa đi đâu đó về, đến cổng bệnh viện đã ngửi thấy quỷ khí hôi thối tỏa ra nồng nặc, lần theo dấu tích liền thấy nó đang muốn giết hại Tích. Anh lập tức mở tung tất cả các rèm trong phòng, đèn đóm cũng bật lên hết dù đang là giữa trưa, để ánh thái dương soi rọi thì thứ yêu tà mới biết run sợ mà lẩn trốn.
Không khí đột ngột tràn vào phổi khiến Tích ngồi bật dậy ho liên tục. Cậu đã nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng người âm cũng như người dương, đều có cùng một quy luật "Mình không đụng họ, họ không đụng mình". Lần này không phải bóng đè hay hù dọa thông thường nữa, mà con quỷ thực sự muốn lấy mạng cậu.
Tích nhìn Doãn Kỳ, mắt lóe sáng:
"Chuyện ở gia đình kia anh đã xử lý xong thật rồi hả?"
Anh đáp: "Gia chủ còn giấu nhiều việc, không biết thì không giúp được. Anh cho họ một lá bùa tránh tai ương thôi. Bọn họ nói không rõ tại sao quanh nhà mình nhiều vong như vậy, càng không biết cái thứ nhập vào người bà mẹ là ai, họ nói sao anh nghe vậy thôi."
Tích nhớ lại, khẳng định: "Trong nhà còn một vong nhi trên phòng thờ!"
Doãn Kỳ thản nhiên hớp một ngụm trà nguội, nói: "Anh có thấy. Nhưng cứ để xem, khi nào thì họ chịu mở miệng ra nói thật."
Anh dừng lại một lúc, nhìn vết bầm tím dần hiện lên rõ ràng trên cổ Tích, giọng nói liền trở nên nhẹ nhàng. "Con quỷ khi nãy có thể muốn giết em vì đã xen vào chuyện riêng của "họ", lúc trấn áp vong hồn nhập vào bà mẹ, con quỷ đó đã định tấn công anh."
Doãn Kỳ siết nắm tay, chỉ hận sao lúc đó không cho nó một chưởng hồn phi phách tán. Đúng là cỏ không diệt tận gốc sẽ gây họa mà. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi anh bắt gặp ánh mắt Tích đang nhìn mình chăm chú. Trước đây có người nói dáng vẻ lúc tập trung hay đăm chiêu của anh rất thu hút, anh vẫn còn nhớ câu nói này, song vẫn lên tiếng.
"Trên mặt anh dính gì hả?"
Tích gật đầu. "Dính hạt cơm trên mép anh kìa."
Dì bán cơm tấm trước cửa bệnh viện hôm nay vui vẻ lắm. Hồi nãy hết buổi sáng mà vẫn còn tận nửa nồi, cứ tưởng hôm nay phải ăn cho hết. Nào ngờ từ trong bệnh viện có cậu trai đi ra, ăn mặc nom bảnh tỏn như thiếu gia thời xưa mà dì hay coi trên ti vi. Anh ngồi xuống gánh cơm lúc dì đã dọn gần xong, ăn hết một dĩa rồi gọi thêm một dĩa nữa. Đến dĩa thứ ba vẫn còn chưa no, kêu liền hai dĩa nữa. Cách người này ăn uống thanh lịch nho nhã, nhưng mà cứ như chỉ nuốt chứ không nhai, quay đi quay lại đã thấy sạch dĩa.
"Còn bao nhiêu bán hết cho tôi đi."
Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm bán cơm tấm của dì, có người ăn một lúc mười bốn dĩa. Dì cười cười, thuận miệng giỡn chơi. "Trai trẻ có khác hen, ăn khỏe ghê."
"Hết trẻ rồi."
"Vậy cậu sinh năm bao nhiêu?"
"93."
"Chà, Quý Dậu, là con gà vàng đó hen."
Đang ăn dở dĩa thứ mười lăm, anh bỗng gấp rút đứng dậy, để lại tiền rồi chạy như bay vào bệnh viện. Dì bán cơm tấm vui vẻ dọn hàng, không để ý người thanh niên dù đã quay đi nhưng vẫn đáp lại câu nói vừa rồi.
"Quý Tỵ mới đúng."

BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | mình yêu nhau từ kiếp nào?
Fanfiction"tha ma có chén cơm đầy của ma ăn bảy của thầy ăn ba." người ta vẫn hay nói đi đêm có ngày gặp ma, Tích gặp ma ngay giữa ban ngày đây nè. __________ Ý tưởng xây dựng đến từ - Series Netflix Kẻ Độc Hành (2022) - Web Drama Ai Chết Giơ Tay (2018) - Ph...