năm.

151 45 6
                                    

Tích tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện.

Nhìn lên trần nhà trắng toát, cậu thấy hai mắt mình dường như vẫn còn đang bị chói bởi ánh sáng vàng rực trong mộng cảnh. Cậu nhớ mình bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng gậy sắt, sau đó mất máu nên ngất xỉu. Sờ tay lên trán, Tích thấy đầu vẫn còn đau nhưng đã được băng bó lại. Chỉ vừa nhỏm dậy, cậu đã nghe tiếng Tuấn reo lên mừng rỡ.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

Tuấn ngơ ngác nhìn quanh, hình như hôm nay có gì đó rất khác thường, mọi thứ trong trẻo một cách đáng ngờ, giống như một ô kính mờ vừa được lau chùi vậy. Tích nhìn khắp nơi trong phòng, xuống giường nhìn cả gầm giường, đi ra hành lang nhìn dọc theo dãy phòng bệnh vốn đầy vong linh và âm khí.

Tuấn nhìn theo từng hành động của bạn mình, vẻ mặt lo lắng, khẽ hỏi nữ y tá bên cạnh.

"Ví dụ giờ nó hóa điên thì phí điều trị là bao nhiêu hả chị?"

"Chấn thương đầu dẫn đến tổn thương thần kinh thì phải đưa lên tuyến trên ạ."

Tích quay phắt lại khiến Tuấn giật thót mình, cậu nói:

"Tao...không thấy mấy cái vong nữa."

Nữ y tá đã sẵn sàng làm hồ sơ chuyển viện cho Tích, riêng Tuấn khi nghe được tin này thì như sét đánh ngang tai. Cậu không biết đây là phúc hay họa, nhưng cậu biết là nếu mình không nhận lời giúp gia đình kia, Tích sẽ không mất đi đôi mắt âm dương mà nó phải đánh đổi bằng một lần chết hụt. Tuấn nói với nữ y tá rằng Tích đã bình thường lại rồi, ánh mắt cô trở nên đầy nghi hoặc, song vẫn theo lời Tuấn mà đi ra ngoài cho bệnh nhân tịnh dưỡng.

Chỉ còn hai người, Tích không biết nên bày tỏ cảm xúc gì về sự mất mát này, cậu chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị khoét một miếng, trống rỗng.

"Sao tao vô đây được vậy? À, còn cái nhà kia sao rồi?"

Tuấn thở dài, Tích đã mê man ba ngày ba đêm rồi. Lúc Tuấn chạy lên lầu tìm Tích thì đã thấy cậu nằm trong vũng máu, hơi thở cũng không còn. Khỏi phải nói lúc đó Tuấn hoảng thế nào, vừa muốn đỡ Tích dậy thì đã thấy bà mẹ bò từ trên cầu thang bò xuống với cái đầu vặn ngược ra sau đang muốn nhảy bổ về phía hai người. Tất cả những thuật pháp lẫn bùa chú trừ tà Tuấn tung ra đều giống như có rất nhiều nguồn năng lượng ngăn lại, không thể hoàn toàn cản bước vong hồn bên trong cơ thể người mẹ. Cái vong đó nhìn Tuấn cười hề hề, rồi nó nhảy từ lầu ba xuống tầng trệt, bò như con thằn lằn lên trên cột nhà để gỡ tấm bùa đại thần chú xuống. Nó muốn mở cửa để toàn bộ vong hồn bên ngoài tràn vô nhà.

Đúng lúc tay nó vừa chạm lên tấm bùa, một sợi khói màu vàng từ ngoài cổng lao tới vòng lấy cổ nó, lực kéo mạnh khiến nó rơi xuống đất, giãy giụa gầm gừ không khác nào chó điên. Bộ dạng bà mẹ lúc đó trở nên cực kỳ đáng sợ, răng môi vì nghiến chặt vào nhau mà từ lợi chảy ra máu tươi, nước dãi nhễu nhão rồi mắt thì trắng dã.  Vòng khói vẫn không lơi lỏng ra chút nào, chủ nhân của cái vòng đó đã xem nó như một sợi dây, ung dung đi từ cổng vào nhà, vừa đi vừa thong thả cuộn dây lại.

YoonSeok | mình yêu nhau từ kiếp nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ