[ngoại truyện số 1]

156 43 2
                                    

"Bắc kim thang, cà lang bí rợ...

Cột qua kèo, là kèo qua cột...

Chú bán dầu, qua cầu mà té-"

Từ trên sân thượng, đứa bé gái nhìn xuống khoảng sân trước nhà, gọi hai tiếng "Mẹ ơi!" rồi nhảy xuống.

Tuấn bật dậy, thì ra là tiếng chuông đồng hồ báo giờ gọi cậu. Đây đã là lần tỉnh giấc thứ tư trong đêm của Tuấn, cậu cố ý cài đồng hồ nửa tiếng một lần để kiểm tra nhịp thở của bà. Bác sĩ nói tốt nhất người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bà không còn đủ khỏe mạnh để tiếp nhận các phương pháp điều trị hiện đại hơn được nữa, đã hết thời gian rồi. Tuấn mím chặt môi, cậu không muốn chấp nhận, và cậu biết Tích cũng vậy.

Ông cụ nằm giường bên nghe được câu chuyện đau lòng đó, vỗ vai cậu.

"Sinh, lão, bệnh, tử đều có số. Bà đã hơn một trăm tuổi rồi, có khi ra đi là giải thoát."

Tuấn khịt mũi, giọng nghẹn như đang kìm nén. "Con cảm ơn chú. Nhưng bà còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa được, còn rất nhiều chuyện chưa làm...Sao là giải thoát được?"

Nhớ lại cuộc hội thoại hồi chiều cùng với tiếng thiết bị y tế chạy đều đều trong đêm khuya, Tuấn càng thêm đau lòng. Gió tốc rèm cửa sổ phòng bệnh bay phất phơ, chưa kịp nhận ra tất cả cửa sổ vốn đã đóng, Tuấn lăn ra ngủ bên giường bà.

Đèn chập chờn làm phòng bệnh về đêm càng trở nên ma mị, theo tiếng ngáy đều đều của Tuấn, bà từ từ mở mắt. Theo vầng sáng hắt vào từ cái đèn cũ kĩ ngoài hành lang, một cậu thiếu niên bước vào, nhìn bà rồi mỉm cười. Thiếu niên nháy mắt đã xuất hiện bên giường bệnh, cúi xuống đặt tay lên xoa đầu bà lão cả trăm tuổi đời.

Bà cười, trong đôi mắt mờ đục loé lên ánh sáng. "Ông đến đón con sao?"

"Quả là không giấu được cái vẻ già nua này trước mặt con."

Giống như cảnh tượng của rất nhiều năm về trước, dưới gốc cây dương liễu già giữa sân, mọi thứ dường như chưa từng biến chuyển. Tiểu thư nhỏ tuổi nhà họ Trịnh thường thấy một anh chú tóc dài ngang vai, mình khoác áo lụa xanh, điềm nhiên nhìn bé rồi vẫy tay mỉm cười. Đó là nụ cười dịu dàng nhất tiểu thư từng thấy trên đời này.

Lần cuối cùng tiểu thư gặp người đó là khi nàng mắc tội tày đình phải bỏ trốn khỏi dòng tộc để đến một nơi xa lạ khác, nơi không ai biết về thân thế của nàng và đứa con trai trong bụng. Trong đêm cuối cùng ở lại dinh thự, chú hiện ra trong giấc mộng của nàng, nét tuấn tú của tuổi trẻ chưa từng suy suyễn.

"Ra khỏi dinh thự này, ta e rằng về sau khó có ngày gặp gỡ. Nên đêm nay ta đến tạm biệt con."

"Khoan đã, ông đừng đi! Sau này thực sự không còn cơ hội nào để con gặp lại ông sao?"

Người quay lưng hướng ra cửa sổ, hoà vào bóng đêm.

"Ta sẽ đến đón con về cõi yên bình."

Bà lão nằm bên giường bệnh cuối cùng cũng hiểu được đó là ngày nào. Chỉ là qua bao nhiêu năm, Người vẫn luôn ở dáng vẻ đó, chưa từng già đi.

Mẫn Doãn Kỳ vuốt tóc tiểu thư, khẽ nói: "Cảm ơn con đã luôn nhớ về ta. Lần này, để ta giúp con một chuyện."

Tuấn tỉnh dậy, lần này là vì tiếng nữ y tá xúc động reo lên bởi sự tiến triển tốt đến ngạc nhiên của bà nội.

YoonSeok | mình yêu nhau từ kiếp nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ