Như đã hẹn với Tuấn, buổi chiều Tích đi cùng Doãn Kỳ đến tiệm cà phê gần nhà. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, mới sáng còn nắng gắt mà cứ đúng một giờ chiều là mây đen vần vũ, bầu trời nặng trịch sẵn sàng để trút xuống một đợt mưa lớn bất cứ lúc nào. Hơi ẩm lan rất nhanh trong không khí, thời điểm này mặt trời bị bóng mây che khuất, là lúc thuận lợi nhất cho linh hồn tự do đi lại giữa ban ngày. Doãn Kỳ nói, đây cũng chính là lí do người ta thường cảm thấy ớn lạnh mỗi khi trời sắp mưa. Hai người Kỳ Tích chầm chậm bước đi trong con hẻm trồng đầy hoa giấy, vừa đi vừa trò chuyện.
Cả hai hiếm lắm mới có một cuộc trò chuyện không liên quan đến tâm linh ma quỷ, Tích cầm bông hoa giấy vừa ngắt được trong tay, nói: "Tính ra thì em với anh có duyên ha?"
Doãn Kỳ cười, im lặng một thoáng rồi đáp: "Tất cả những gì đang xảy ra đều đã được sắp xếp từ trước rồi, chẳng qua là do ai sắp xếp thôi." Anh hướng mắt nhìn cậu, tiếp tục. "Ví dụ như lúc trước anh tình cờ muốn đi dạo trên con đường đó, lại đi ngang một ngôi nhà đầy âm khí, còn đúng ngay lúc bên trong có người đang gặp nguy hiểm. Sau đó thì gặp được em và Tuấn, bây giờ đang cùng em đi bộ trên con đường này - Tất cả đều có sắp đặt."
Tích tin vào duyên số. Từ nhỏ đã có một người thầy giấu mặt nhờ ông Tư dạy thuật pháp cho Tích, sau đó một năm thì Tích gặp được ông tổ Trịnh tộc, gần đây nhất là mơ thấy có người cứu cậu thoát khỏi cửa tử. Sau tất cả, Tích tin những điều đó có liên quan đến nhau, là có người muốn bên cạnh bảo vệ cậu.
Tích trộm nghĩ, biết đâu người đó đã xuất hiện rồi, còn đang rất gần bên cạnh. Ý nghĩ này làm cho hai vành tai cậu nóng ran, nóng đến mức Doãn Kỳ cũng nhìn thấy. Anh quyết định không nói ra rằng mình đã thấy cả mặt Tích đỏ lên, lái sang chuyện khác. Khổ nỗi phận anh tu tập từ nhỏ đến lớn, mới xuống núi được một thời gian nên chuyện để nói cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại vẫn là "Tuấn có thiên căn rất mạnh, nếu chịu nghiêm túc thì có thể thành thầy pháp giỏi đó."
Tích gật đầu, việc này chính cậu cũng cảm nhận được, hơn nữa còn hiểu rõ lí do vì sao Tuấn tinh thông thuật pháp nhưng lại muốn tránh né chuyện chính thức hành đạo. Trong cái buổi chiều ma quái mười mấy năm trước, lúc Tích sống sót khỏi tay quỷ nữ rồi được thầy Tư nhận làm đệ tử, Tuấn cũng bị nguồn năng lượng âm dương nhiễu loạn lúc đó làm ảnh hưởng - cậu thấy được mối liên kết vô hình giữa mình và cha. Lúc sinh do mất máu quá nhiều nên mẹ Tuấn không qua khỏi, bà đỡ lôi được Tuấn ra thì đã không còn hơi thở. Ông Tư không cần suy nghĩ, hiến ba vía của mình cho đứa con trai ông và vợ từng hết lòng ngóng trông. Người nam có bảy vía, ông Tư cho ba còn bốn, thành ra phần đời còn lại ông dở dở ương ương, lúc nhớ lúc quên, thỉnh thoảng ngoài những lúc hành đạo ra còn nói năng lảm nhảm. Cái tên "Tư khùng" là người trong xóm đặt cho ông từ dạo đó.
"Nó không muốn hành đạo vì nó sợ người thân của nó sẽ bị âm phần làm ảnh hưởng. Anh biết đó, một khi đã thành thầy, xung quanh ắt có nhiều vong hồn đi theo hòng quấy phá cản trở. Không hại được thầy thì hại tới những người thân cận cạnh bên thầy."
Doãn Kỳ sao có thể không rõ chuyện này, song anh vẫn yên lặng dùng ánh mắt chăm chú mỗi khi Tích nói. Anh còn cảm thấy dù thiên căn của Tích không mạnh bằng Tuấn, song cậu lại nắm rất kĩ các thuật pháp được dạy. Dù Tích biết ít hơn Tuấn, chưa chắc một mình cậu sẽ không tự hành pháp được.
"Anh thích nhìn em nói về những gì em đã học được lắm. Là một đệ tử của tông môn Trịnh tộc, anh thấy em học tốt lắm đó."
"Thật hả?" Tích vui ra mặt, như đứa con nít được khen. Từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình lạc lõng vì không có bất cứ người thân nào ngoài bà nội, cho đến khi biết được sau lưng mình còn có cả dòng tộc chở che độ trì thì Tích mới được an ủi phần nào. Đâu phải Tích không có người thân, chẳng qua là không nhìn thấy họ thôi. Hôm nay Doãn Kỳ khen cậu có một câu, chỉ vậy thôi đã khiến cậu càng có thêm niềm tin vào gốc tích của mình.
Doãn Kỳ đặt tay lên đỉnh đầu Tích, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Anh có gạt em bao giờ đâu."
Trời bắt đầu nhỏ những giọt mưa đầu tiên, tiệm cà phê đã ở ngay trước mắt. Bên tai Tích thình lình ong ong liên tục, đầu óc nặng trịch, đau như búa bổ. Doãn Kỳ lo lắng nhìn cậu, chỉ thấy Tích lắc đầu, thều thào "Âm khí nặng quá, em bị choáng."
Doãn Kỳ đã lâu rồi không còn bị âm khí ảnh hưởng, đương nhiên nhìn qua thì biết nhiều hay ít, có hay không, nhưng đến mức choáng váng đau đầu thì không còn nữa. Mưa dần trở nên nặng hạt, anh dìu Tích vào trong tiệm trước, không ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa thì âm khí dày đặc khi nãy đã hoàn toàn tan biến.
![](https://img.wattpad.com/cover/326249005-288-k848525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | mình yêu nhau từ kiếp nào?
Hayran Kurgu"tha ma có chén cơm đầy của ma ăn bảy của thầy ăn ba." người ta vẫn hay nói đi đêm có ngày gặp ma, Tích gặp ma ngay giữa ban ngày đây nè. __________ Ý tưởng xây dựng đến từ - Series Netflix Kẻ Độc Hành (2022) - Web Drama Ai Chết Giơ Tay (2018) - Ph...