Nanon trước giờ luôn là một kẻ bình bình, mọi thứ cái gì cũng ở mức không cao cũng chẳng thấp. Học lực khá, không giỏi xuất sắc nhưng cũng không dốt. Ngoại hình cũng khá, chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng không xấu ma chê quỷ hờn. Mối quan hệ xung quanh cũng bình thường. Nanon không hoạt ngôn nhưng cũng không quá khép kín, cậu cơ bản nói cũng không ít chỉ là với người lạ có chút khép nép trông cũng hơi khó gần không như Ren, người không cần biết là thân quen hay không đều dễ dàng nói chuyện và du nhập. Bởi vậy lúc bị tai nạn mọi người đều vây quanh Ren mà quên mất cậu cậu cũng không lấy gì quá tủi thân, cậu trước giờ đâu mấy được để ý, trong số mấy người đấy cũng đâu được mấy người cậu thân thiết.
Nhưng hôm nay sự chú ý đều đang đổ dồn lên cậu và điều đấy khiến cậu phát sợ. Chính xác hơn thì là do người xuất hiện cùng với cậu ngày hôm nay mới là thứ kéo tới sự chú ý. Chiếc xe sang trọng rồi còn người xa lạ bước xuống từ xe cũng quá nổi bật dù chỉ khoác lên mình bộ thường phục. Nanon vừa xuống xe đã cảm nhận được sự đáng sợ này nên nhanh chóng tách người kia ra với khoảng cách càng xa càng tốt.
"Ề Non mày đi cùng ai vậy?" Ren phấn khích kéo Nanon lại hỏi thăm.
"Tao nghĩ là một lúc nào đấy mày nên đi khám xem não có vấn đề không?"
Nanon quả thật quan ngại về vấn đề trí nhớ của bạn mình. Ren phải gặp Ohm lần này là lần thứ 3 rồi là lần nào nó cũng như mới gặp lần đầu. Lần đầu do tang gia bối rối không nhớ thì còn chấp nhận nhưng lần hai là nó nhìn thẳng trực tiếp mặt con nhà người ta để bán bạn vậy mà đến giờ gặp nó lại vẫn dửng dưng hỏi ai đấy. Có não cá vàng cũng không đến mức như thế này chứ.
"Hả?? Mày nói cái gì á. Não tao làm sao? Rất khỏe mạnh mà."
Ren ngơ ngác nghiêm túc xoa nắn đầu mình xem xét. Nanon nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia mà cạn lời, chẳng muốn dài dòng thêm nên chỉ qua loa trả lời cho có.
"Nhiếp ảnh riêng."
"Trời hôm nay bạn tôi chịu chi vậy, hẳn nhiếp ảnh riêng luôn."
Nanon lười phân bua ậm ừ vậy thôi. Cậu liếc qua nhìn người kia. Mấy bạn gái trong lớp đều len lén nhìn ra rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau trong khi Ohm nãy giờ đều đứng tựa vào xe chỉnh máy ảnh của mình không để ý gì tới xung quanh. Anh như cảm nhận được ánh mắt của cậu ngẩng lên nhìn lại cậu.
"Bao giờ chụp?"
Ohm cầm theo máy ảnh của mình đi tới bên cạnh cậu.
"Không biết nữa chắc một lúc nữa." Nanon nhìn quanh mọi người đều đang chuẩn bị nhất là mấy bạn nữ vẫn còn đang chăm chút lại make up của mình. Cậu nhìn sang chiếc máy ảnh của người kia thâm trầm hỏi. "Chú định chụp thật sao?"
"Chẳng nhẽ đi theo chỉ để đứng cho vui. Ít cũng phải có cái ảnh mang về cho mẹ tôi tin chứ."
"Chú có thể trốn đi nơi khác mà."
"Nhìn kìa." Anh hất mặt về phía chiếc xe của mình. "Bác Lin làm ở nhà tôi gần 10 năm rồi, nhà tôi một lòng tin tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit
Fanfiction"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ." "Vậy...