Hai người trở về bàn ăn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc chuyển qua chuyên mục tráng miệng, uống trà đàm đạo. Hôm nay là lần đầu Nanon uống thứ trà nhạt lắt lại có đôi phần chát nhiều như thế này. Một đứa 17 cái tuổi xanh xuân yêu thích sự ngọt ngào tất nhiên không thích điều này, ba mẹ cậu bình thường cũng không uống trà bao giờ chỉ có lúc về quê mới uống cùng các chú các bác. Cậu không thích nhưng cũng không dám từ chối, mọi người ở đây đều uống chẳng lẽ cậu lại không.
Cậu còn đang vân vê chiếc cốc trong tay thì anh đã vươn ra lấy lại cốc trà của cậu bỏ về khay thay nó bằng một cốc nước cam chẳng biết làm lúc nào. Nanon nhìn lên đầy cảm kích, mấp máy miệng nói cảm ơn.
"Hôm nay Nanon đi mua đồ với bạn hả?"
Trong lúc cậu nếm cái vị chua chua ngọt ngọt của nước cam tươi rói bác gái khẽ mỉm cười hiền hậu hỏi đến.
"Dạ cháu đi mua đồ mấy hôm nữa đi chụp kỉ yếu."
"Mấy đứa cuối cấp rồi nhỉ? Cháu có định thi trường nào chưa?"
"Cháu chưa chọn được trường nhưng chắc là trường nào về kinh tế thôi ạ."
Nanon cũng thật thà mà trả lời. Cũng chẳng còn bao lâu nữa cậu thi đại học rồi nhưng nhiều trường quá không biết nên chọn trường nào nữa, ba mẹ cũng không quá ép đặt cậu phải vào trường gì, chỉ cần có thể đỗ, trường có tiếng lại càng tốt. Cậu không đặc biệt thích ngành nào hết suy đi tính lại chỉ định hướng trước mình nên học về kinh tế sau dễ xin việc mà cậu học cũng được mỗi toán.
"Học kinh tế sau này cũng dễ xin việc. Hoặc nếu không về làm cho nhà mình cũng được này hoặc cho thằng nhóc kia, tiện có người quản lí nó luôn."
Ba mẹ một công ty con một công ty? Đỉnh thật. Cậu thầm trầm trồ trong lòng. Những người vốn giàu ngày lại càng giàu thật không giống dân lao động làm thuê như ba mẹ cậu, hùng hục suốt cũng chỉ là đủ ăn đủ tiêu.
Nanon gật gù cho có lệ chứ học là một chuyện còn sau này đi làm gì là chuyện của tương lai tầm bốn năm năm nữa, cậu chưa tính xa được tới vậy đâu.
"À hôm nào mấy đứa định chụp kỉ yếu?"
"Tầm cuối tuần sau ạ."
"Vậy Ohm có đi cùng không?"
Bác gái trông có chút phấn khởi đặt li trà xuống nhìn qua hai người.
"Lớp câ... em... ấy chụp kỉ yếu con đi theo làm gì?" Ohm khẽ cau mày, nói chuyện loạn hết cả xưng hô.
"Thì đi giúp em nó chút hoặc chụp ảnh này. Thằng bé chân thế kia chắc chắn rất bất tiện. Còn không phải tại con lái xe ẩu làm em bị thương sao?"
Bác gái bất mãi lườm anh. Hôm ở bệnh viện không biết nắm được nguồn tin ở đâu mà mẹ anh biết được nên sốt sắng gọi điện tới và cớ sự người yêu giả mới xảy ra. Anh còn chưa nói là mình hôm đấy có đi cùng cậu hay không nhưng hôm nay gặp thấy cậu cũng bó bột chắc mẹ tự suy ra hai người đi cùng nhau và tất nhiên kẻ tội đồ là thằng con trai mình chứ không thể là bé đáng yêu kia được. Nhưng lỗi đâu phải do anh là do cậu mà, không do bạn cậu mới đúng thế mà Ohm lại bị trách oan cậu thấy thật có lỗi, len lén liếc sang thăm dò biểu cảm đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit
Fanfic"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ." "Vậy...