Nanon không còn quá để ý đến việc hai người sẽ tình cờ gặp gỡ ở chỗ này chỗ kia, biết sao được khi hai người ở cùng khu phố và việc đó là không thể tránh khỏi. Một lí do quan trọng hơn nữa thì là hai người đã trở nên thân thiết hơn bằng một cách thần kì, theo sự trôi đẩy của thời gian. Bắt đầu bằng việc anh gửi ảnh cho cậu rồi một ngày đẹp trời cậu than thở trên mạng rằng đống bài tập quá khó nhằn và mệt mỏi thì một chiếc nick xa lạ nhảy vào nhắn tin với cậu. Nanon không thể không biết đấy là ai vì cái tên hiện lên không thể nào bí ẩn hơn được.
Ohm Pawat
Cần giúp không?
Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy cái tên đấy xuất hiện. Hai người mới chỉ trao đổi line với nhau và theo cậu nhớ không nhầm Ohm bảo Ohm không dùng mạng xã hội. Không nghi ngờ thì thật quá ngây thơ nhưng Nanon vẫn gửi thử một bài cho người đó và chỉ mất chưa tới 2 phút tin nhắn đã được hồi đáp lại bằng một đáp án chính xác. Cậu tiếp tục gửi thêm mấy bài nữa và để tránh việc người kia tra đáp án trên mạng, cậu yêu cầu viết hẳn cả lời giải ra rồi gửi. Lần này lâu hơn nhưng là 5 phút nhưng không phải ảnh mà là video call. Lúc này thì cậu không còn nghi ngờ được nữa rồi khi mặt người kia lù lù xuất hiện trước màn hình.
"Là chú thật này." Nanon đã reo lên khi bắt máy. "Tôi còn tưởng ai giả mạo chú chứ."
"Xem phim ít thôi." Ohm lắc đầu nhàn nhạt nhắc nhở. "Tôi không biết gửi ảnh ở đâu."
"Chú giải xong rồi sao?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Đề cậu gửi cho anh là câu cuối cùng của đề thi, nó luôn là câu nâng cao nhất vậy mà mới chỉ mấy phút Ohm đã giải xong.
"Xong rồi nhưng chữ hơi xấu chút. Tôi không thuận tay trái lắm."
Ohm quay camera sau chiếu đến tờ giấy trên bàn. Nanon phải công nhận là nó xấu thật. Nét chữ loằng ngoằng lại còn nhiều con số phức tạp nhưng được cái cậu nhìn được đáp án cuối cùng, so với đáp án thì nó đúng.
"Chú đỉnh thật đấy tại sao chú còn có thể nhớ mấy thứ này sau từng ấy năm chứ?"
Ohm hơn cậu 10 tuổi tức là đã rời bỏ đống kiến thức cấp ba này cũng mười năm rồi vậy mà vẫn nhớ để làm mấy bài này. Đổi lại là Nanon, thề rằng cậu sẽ quên ngay sau khi thi xong. Đỉnh.
"Có nhìn được lời giải không?" Ohm chỉnh lại góc máy, tự chính anh cũng biết chữ mình tệ hại như thế nào nên mới hỏi lại cậu cho chắc.
"Chỗ được chỗ không."
"Cần tôi giảng lại không?"
"Làm phiền chú không?" Nanon nhìn ra đống giấy tờ bên dưới tờ lời giải. Người trưởng thành chắc cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà kèm cho cậu đâu.
"Không sao." Anh chuyển camera về lại đằng trước, trực diện đối mặt. "Nếu có thắc mắc cứ hỏi, mấy bài này tôi có thể làm được."
"Lúc nào cũng được ạ?"
"Lúc nào cũng được."
Và mấy ngày tiếp đó Nanon có cho mình một gia sư riêng miễn phí nhưng chất lượng xuất sắc. Cậu thường hỏi anh vào buổi tối chứ không dám làm phiền vào ban ngày. Hôm nào bài ngắn hay có thể lúc đấy anh bận anh sẽ trả lời bằng text hoặc voice chat nhưng nếu bài phức tạp thì hai người sẽ gọi điện hoặc hẹn nhau ra ngồi ở cửa hàng tạp hóa thân quen của bác Mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit
Hayran Kurgu"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ." "Vậy...