Những ngày hè rảnh rỗi vẫn kéo dài nhưng dạo này Nanon đã tìm được cho mình một thú vui mới. Hằng ngày không có gì làm sẽ đi tới chỗ Ohm phụ mọi người một số việc, photo, cắt mô hình, đi nét lại bản vẽ không thì nấu ăn cho mọi người, chán chán lên nhà chính vừa ăn snack vừa xem phim. Nanon sẽ trở về nhà vào lúc mọi người tan ca, mỗi tối cũng có người nhắn tin cùng với cậu hỏi han này kia dù đã gặp mặt nhau suốt cả ngày. Nhưng cậu không thấy phiền vì điều đấy. Ban ngày Nanon không dám làm phiền đến Ohm làm việc, cậu còn phải về nhà trước bữa tối vì ba mẹ cậu đã trở về rồi nên cả hai không nói chuyện nhiều, căn bản chỉ là mấy câu gọi đi ăn cơm, hỏi anh muốn ăn gì hay chỉ có "Em ngồi đó đi đừng làm gì cả." Họ kiệm lời với nhau vào ban ngày và xả vào ban đêm. Đôi lúc là nhắn tin, đôi lúc lại gọi điện, lâu lâu lại viedeo call. Nói là nói chuyện cùng nhau nhưng rốt cuộc vẫn là một mình Nanon nói là chính, trước giờ vốn vẫn vậy. Cậu kể với anh mọi chuyện cả cái lúc cậu về nhà bị ba mẹ mắng thảm như thế nào vì làm rơi chìa khóa trong nhà rồi lúc ban ngày mình đã được anh chị dạy cho những gì, làm những gì mặc dù những thứ đấy Ohm đều đã nhìn thấy. Cậu chỉ là thích kể, muốn kể, cái gì cũng muốn nói hết cùng người đó.
"Cuối tuần em muốn đi đâu chơi không?"
"Đâu cũng được miễn là không phải leo núi, không phải đi chèo thuyền, đạp xe cũng được nhưng không phải đạp tận 10km."
Nanon còn đang mải đánh nốt boss bâng quơ trả lời người trong điện thoại. Cả hai gọi video call nhưng người làm việc, người chơi game, cốt bật lên chỉ là để nhìn thấy mặt nhau.
"Chính xác thì là em không muốn hoạt động nhiều." Ohm gật gù đánh giá. "Vậy đi biển được không?"
"Thật á?"
Vừa nghe đến chữ biển Nanon đã liền vui sướng vứt máy chơi game qua một bên chộp lấy điện thoại giơ lên trước mặt mình.
"Đi một biển nào đó gần gần rồi trở về trong ngày được không?"
"Được ạ. Đi trong ngày thì đỡ phải xin ba mẹ nhiều."
"Được hôm đấy tôi sẽ tới đón em."
Ohm làm giờ hành chính nên chỉ có cuối tuần là rảnh rỗi, trước thì cũng không hẳn rảnh đến vậy anh vẫn luôn làm thêm việc, nhận thêm các dự án khác bởi cũng chẳng có người yêu hay bạn bè gì nhiều để đi chơi nhưng hiện giờ có lí do để rảnh rỗi vào cuối tuần rồi. Gần đây anh hay đưa cậu đi chơi đâu đó cuối tuần để đứa trẻ đó đỡ chán cũng coi như trả công đã giúp đỡ mọi người ở công ty. Cái kế hoạch cho cuối tuần làm cậu phấn khích suốt mấy ngày trời, tâm trạng vui vẻ mang cả đến chỗ Ohm làm đám nhân viên cũng vui lây dù họ chẳng biết cậu đang vui cái gì. Cậu thích biển nước hơn nhiều so với mấy cái hoạt động nóng nực kia của Ohm. Mấy lần trước toàn để Ohm tự quyết rồi bị anh đưa đi leo núi, đưa đi chèo thuyền, đi đạp xe hơn cả chục kilomet nên lần này cậu đã phải rào trước và tuyệt vời lần này đúng ý cậu rồi.
Đúng như đã hẹn, Ohm đến đón Nanon vào lúc sáng sớm để cậu ngủ trên xe một lúc trước khi lên tàu đi ra một đảo nhỏ không quá xa so với Bangkok.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit
Fanfiction"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ." "Vậy...