Ngày đầu tiên hẹn hò....
Bangkok thời tiết quanh năm đều nắng nóng không chỉ mùa hè, vui vẻ thì trời cho cơn mưa man mát rồi lại mặt trời chân lý chói qua tim. Trước giờ Nanon thầm tự nhủ mình sẽ chỉ hẹn hò vào mùa những tháng cuối năm bởi nó là những tháng mát nhất còn đến hè tính toán sau và thật may họ bắt đầu yêu đương vào những tháng trời trở mát. Nhưng cái lợi cũng có cái hại của nó, thay đổi thời tiết, sức khoẻ Nanon cũng trở nên nhạy cảm dễ ốm hơn.Hắt xì
"Khịt... A thời tiết vừa mới mát tí mà."
Nanon day day mũi mình kịch liệt. Cậu đã khụt khịt hắt xì suốt từ lúc ở biển trở về. Hay lắm tỏ tình cho lãng mạn vô rồi giờ ốm lòi bản họng.
"Vào nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ."
Ohm đã dừng xe mua cho cậu ít thuốc rồi lại chở cậu về dặn dò đủ kiểu. Nanon nhìn anh tần tảo như một người mẹ già căn rặn con cái một cỗ ấm áp, hạnh phúc dâng trào. Cậu tiền gần đến ghé mặt đưa ra trước tầm mắt anh mà thì thầm.
"Ohm, hôm nay ba mẹ em không có nhà."
"Hả?"
"Em bảo là, ba mẹ em cùng em gái về quê rồi, hôm nay không có nhà. Hôm nay em qua nhà Ohm được chứ?"
"Không được."
Ohm vừa nghe cậu hỏi liền nghiêm mặt thẳng thừng trả lời không chút do dự.
"Hả? Tại sao?" Nanon ngạc nhiên không tin vào tai mình. "Em đang ốm nhỡ ở nhà một mình nửa đêm sốt cao thì sao."
"Vậy lúc đấy hãy gọi cho tôi."
"Ohm nghĩ lúc đấy em còn tỉnh táo mà gọi điện không?"
Ohm có chút do dự, nghe ra quả thực thấy cũng hợp lí nên cuối cùng vẫn là đưa cậu về nhà mình. Nanon được Ohm nhắc nhở đi tắm rửa rồi uống thuốc. Ohm để cậu nằm trên giường đắp chăn kín, chỉnh nhiệt độ điều hòa ổn thỏa mới đứng lên ra ngoài. Do tác dụng của thuốc Nanon mơ màng, rất nhanh hai mắt nặng trĩu. Cậu thấy Ohm đứng dậy thì thì thào.
"Ohm đi đâu vậy?"
"Tôi sang phòng bên ngủ." Ohm quay lại khẽ vuốt tóc cậu.
"Hôm nay Ohm làm sao vậy?"
Nanon tuy đang mơ màng muốn ngủ nhưng vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Trước đấy còn không phải tìm mọi cách để giữ cậu ở lại vậy mà giờ thành người yêu rồi thì lại không muốn cậu ở đây, còn muốn sang phòng bên ngủ chứ. Không muốn nghĩ cậu cũng phải nghĩ có khi nào Ohm là có được rồi nên mới lạnh lùng, chán ghét không.
"Ohm là đang chán ghét em sao?"
"Em nói linh tinh gì vậy. Tôi thể hiện còn chưa đủ yêu thương em."
"Nhưng hôm nay Ohm lạ lắm, sau khi thành người yêu Ohm càng lạ nữa. Không muốn em về nhà cũng không ngủ chung cùng em." Hai mắt nhắm chặt, giọng thì thào kể oan ức.
"Tôi cũng là đàn ông bình thường, sinh lí cũng đều bình thường. Em không nên quá bạo dạn cũng không nên quá ngây thơ như vậy." Ohm thở dài lòng thầm nghĩ thật không biết do cậu quá ngây thơ hay giới trẻ dạo này quá bạo nữa, kẻ có tuổi như anh thật không theo kịp cuối cùng chỉ mình chịu khổ chỉ mình đau đáu lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit
Fanfic"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ." "Vậy...