Nanon tiếp tục ngủ thêm được giấc nữa trong khi đó Ohm lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Cậu vậy mà ngủ được đến tận trưa, lúc tỉnh dậy mơ màng vơ tay tìm điện thoại. Mở lên cậu chỉ thấy vài thông báo từ mạng xã hội và tin nhắn của Ohm nói trưa mình không về ăn cơm. Nanon lại lần nữa thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định bởi chưa định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình dạo gần đây có hơi vô tri. Ngủ rồi lại ăn không thì xem phim, xem tivi mới mấy ngày hôm nay thì cậu có thêm việc là nấu cơm rồi gọi Ohm về ăn. Hôm nay không cần nấu cơm đột nhiên lại thành ra không có việc làm làm cậu cảm thấy có chút chán nản. Cậu vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn. Ngắm nghía đống đồ ăn vặt Ohm mua giờ vẫn thấy nó quả thật rất nhiều mặc dù cậu đã ăn bớt một phần rồi đấy.
Cầm lấy một gói bánh vừa ăn vừa rón rén ngó xuống phòng dưới. Khác với căn phòng yên lặng của cậu ở dưới mọi người đầu bận rộn, tiếng đánh máy, tiếp xột xoạt giấy tờ không ngừng làm nhộn nhịp cả căn phòng nhỏ. Nanon không giám làm phiền họ nên lại ngậm ngùi quay lại tự ăn tự chơi một mình.
Cái sự chán chường sinh ra những suy nghĩ mà trước giờ hiếm khi nó hiện lên đầu cậu chẳng hạn như việc dọn dẹp vậy. Căn nhà nhỏ xinh của gia đình cậu hay thậm trí là căn phòng bé tí của cậu cậu cũng hiếm khi mà nghĩ tới việc dọn dẹp nó nếu như mẹ cậu không mắng cho một trận té tát vì sự bừa bộn như chuồng heo của nó. Ồ và kì tích đã xuất hiện khi cậu lại tự giác cầm chổi cầm khăn đi dọn dẹp nhà cửa, căn nhà to tổ bố gấp đôi gấp ba lần nhà cậu. Nhưng mà nếu không có kì tích này thì cậu sẽ không bao giờ biết được mình đã bị lừa bởi người kia bao nhiêu lần nữa.
Nanon một mặt bất mãn ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhìn sang một bàn thức ăn mình chuẩn bị đã nguội lại nhìn lên đồng hồ kim giờ đã chỉ gần 9 giờ tối rồi lại ngó xuống điện thoại mã không có động tĩnh nào.
Nghe được tiếng xe bên ngoài Nanon ngay lập tức đứng dậy chờ sẵn ở trước cửa.
"Chú...ơ.." Nanon còn đang định nổi quạu thì vừa thấy Ohm một thân mệt mỏi, mặt mũi đỏ lựng liền vội đi tới xem. "Chú ốm ạ?"
"Chắc là vậy." Ohm bị cơn sốt hành cho cả ngày lại còn ra ngoài gặp khách hàng và đi giám sát công trình đến giờ mở mắt cũng thấy khó khăn, về được đến nhà cũng là nhờ Lyn chở về. Ohm liếc sang bàn ăn vẫn còn nguyên hơi cau mày hỏi cậu. "Em chưa ăn sao?"
"Chú lo cho mình trước đi. Trán nóng quá nè." Nanon chạm tay đo nhiệt độ mà hốt hoảng như chạm vào lò thiêu vậy.
Ohm cảm nhận được mát lạnh từ tay cậu liền dễ chịu mà dụi tới.
"Chú vào phòng nghỉ trước đã."
Nanon đỡ Ohm vào phòng. Vừa nằm xuống Ohm đã lịm đi thân nhiệt còn có phần nóng hơn. Cậu vội đi lấy chậu nước lạnh liên tục thay khăn đắp lên trán rồi lau người cho anh. Vụng về chăm sóc cả đêm cuối cùng người kia cũng đỡ đôi phần, thân nhiệt không còn cao như lúc mới về nữa. Nanon kiểm trả thấy hạ độ mới thở phào đứng dậy thay khăn đắp trán lần cuối rồi mang chậu nước đi thay tiện thể nấu thêm nồi cháo chờ Ohm dậy có cái ăn để uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ohmnanon) Die Zweisamkeit
Fanfiction"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ." "Vậy...