"Ai mà biết được Hyuckie bé nhỏ sẽ trở thành một luật sư, nhỉ?"
Donghyuck đảo mắt, đã quá quen với những câu cà khịa của Renjun. Hôm nay là tiệc tốt nghiệp của cậu, hay tiệc chia tay? Có thể là cả hai.
"Chỉ cần bảo mày tự hào về tao rồi biến đi cũng được mà?"
Không cần phải nói, mọi người đều mừng cho Donghyuck. Cậu chỉ mất 4 năm để nhận bằng M.B.A và J.D., vượt ngoài sự mong đợi của chính bản thân cậu.
"Tao không thể tin được là mày sẽ thực sự chuyển đi, Hyuck. Mày đang làm squad tụi mình tan vỡ đấy."
Phải, đó chính là điều cậu muốn.
"Ý tao là, chúng mày vẫn có thể gặp tao vào các dịp lễ mà! Tao sẽ quay về vào Giáng sinh."
Cậu thực sự hy vọng sẽ không phải gặp lại nhóm bạn của mình vào dịp lễ Giáng sinh.
"Này Hyuck, tao nói chuyện với mày một lát được không?" Jeno thì thầm.
Đờ mờ.
Cậu gật đầu và đi theo Jeno tới phòng bếp, cách xa khỏi bữa tiệc. Donghyuck nhìn quanh bếp, cố gắng in sâu tất cả những chi tiết nhỏ vào trí nhớ lần cuối. Cậu tự nhủ đây không phải là cái cớ để tránh ánh mắt của Jeno, cho tới khi cậu ấy lên tiếng,
"Ừm, về chuyện đã xảy ra giữa hai đứa mình tại buổi tiệc của Jaemin...." Jeno mở lời.
Donghyuck nhíu mày, đã lường trước được chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Hai tháng là quá đủ để mọi thứ thay đổi. Tình bạn của hai người cũng không còn được như xưa nữa.
Jeno và Donghyuck. Donghyuck và Jeno. Hai cái tên này luôn đi cùng nhau, gắn liền với nhau không thể tách rời kể từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ.
Jeno và Donghyuck luôn nói về việc hai đứa sinh ra là để làm bạn với nhau khi hai bạn nhỏ đã nhanh chóng kết thân ngay sau lần đầu gặp gỡ trong một buổi try-outs của câu lạc bộ bóng đá.
Jeno đã luôn ở bên Donghyuck khi bố mẹ cậu cãi nhau và cậu chỉ muốn tìm một nơi để trốn đi. Jeno đã luôn mở rộng vòng tay với cậu khi Donghyuck phải nghe những lời đầy tổn thương mà bố mẹ cậu có thể nói ra trong cơn cãi vã. Giường của Jeno cũng luôn ở đó vì Donghyuck, trong trường hợp cậu không muốn về nhà.Donghyuck đã tỉnh dậy sau một đêm như vậy, trên giường Jeno. Đầu cậu ấy tựa trên ngực cậu, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, và Donghyuck chợt nhận ra có lẽ tình cảm mà cậu dành cho Jeno không hẳn là tình bạn đơn thuần nữa.
Và bằng việc Jeno bắt đầu chủ động nắm tay cậu, ngả đầu lên vai cậu, cũng không né tránh hay gạt bỏ những đụng chạm nhỏ của cậu, Donghyuck đã nghĩ, có lẽ có một khả năng nho nhỏ nào đó, rằng Jeno cũng thích cậu, như cách cậu thích cậu ấy.
Nhưng cậu đã nhầm. Cậu đã nhầm to.
Sau khi tỉnh táo lại, bản thân Donghyuck cũng không biết điều gì đã cho cậu dũng khí để hôn bạn thân của mình. Thậm chí lúc đó cậu vẫn chưa say, và thứ âm nhạc hỗn loạn của bữa tiệc vẫn đang chạy xập xình trong đầu cậu.
Jaemin quyết định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng học kỳ cuối cùng của cả bọn ở NYU, nên đương nhiên cậu và Jeno đều tới tham dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
i'm trying so hard (to erase you)
Fanfictionmang theo trái tim tan vỡ, donghyuck tạm biệt mối tình đầu và chuyển tới canada. tại đây, cậu gặp một chàng trai khác, nhưng một làn gió mới liệu có đủ để khiến cậu quên đi những gì mình đã bỏ lại phía sau?