chap 2: tớ tưởng rằng mình đã quên được cậu

418 46 0
                                    

(một năm sau)
"Vậy mày có về không?"

"Hyuck?"

"Hửm?..."

Cậu lắc đầu, những kí ức đau khổ về đêm cuối cùng ở New York lại quay về, tràn ngập trong tâm trí.

"Tao xin lỗi, Jaemin, nhưng tao không nghĩ rằng tao sẽ kịp quay về vào lễ Phục sinh... Công việc của tao vẫn chất đống, mày biết mà..." Cậu nói nhanh, hy vọng lý do của mình có vẻ đủ thuyết phục. "Nhưng tao sẽ cố sắp xếp để quay về vào Giáng sinh!"

Một khoảng lặng.

"Ừ, tao biết... Chỉ là không ngờ bên đó lại nhiều việc tới vậy. Nhân tiện thì không phải mày cũng đã nói câu đó vào năm ngoái trước lúc đi còn gì? Rồi Giáng sinh năm ngoái mày cũng bảo là mày bận mất rồi..." Cậu đột nhiên cảm thấy mình phải lên tiếng bảo vệ Vancouver, nhưng rồi nhận ra rằng bất cứ điều gì cậu nói ra bây giờ đều có thể trở thành bằng chứng chống lại mình trước toà nên cậu quyết định im lặng.

"Tiện thể thì dạo này mày thế nào rồi Hyuck? Mấy ngày nay tao chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với mày."

Donghyuck thở dài, trái tim đau đớn khi nghĩ về hội bạn thân của mình. Cậu thực sự rất nhớ chúng nó.

"Thú thật là tao thích Vancouver lắm. Tao nhớ chúng mày vãi, nhưng tao yêu mọi điều về thành phố này. Thế còn mày thì sao, dạo này mày thế nào? Mấy đứa Renjun, Jisung, Chenle, Jeno thế nào rồi?" Cậu hỏi, hy vọng mình không ngừng lại quá lâu khi nhắc tới tên Jeno.

Cậu vẫn nghĩ về Jeno, nhưng cậu cũng không hề nói dối khi bảo rằng bản thân vô cùng bận rộn. Nhưng có những ngày, khi ánh chiều tà phủ lên Vancouver một tấm lụa màu óng ả như được dệt từ những sợi tơ vàng, cậu không thể ngăn bản thân nghĩ tới những lần ngắm hoàng hôn cùng Jeno. Cậu nhớ rõ như in cách Jeno nói về làn da của cậu, rằng chúng lấp lánh như thể chúng là một tạo vật của hoàng hôn. Vào những ngày như vậy, Donghyuck tăng ca; đảm bảo rằng mình sẽ không rời khỏi văn phòng trước khi mặt trời xuống hẳn.

"Ừ thì mày biết đấy, mọi người đều bắt đầu làm việc ngay sau khi tốt nghiệp mà. Cũng chẳng có gì vui. À khoan, Jisung cầu hôn Chenle rồi đấy! Tao nghĩ là hai đứa sẽ kết hôn vào mùa hè năm sau, vì Jisung bảo tao là sẽ gửi thiệp mời cho bọn mình sau khi hai đứa sắp xếp xong một số thứ nữa. Jisung là người duy nhất chịu an bề gia thất trong cái nhóm này, trong khi Renjun vẫn cố tỏ ra mình không quan tâm gì tới sự đời. Làm như năm sau nó không hai mươi sáu rồi vậy."

Donghyuck bật cười, đã quá hiểu tính mấy đứa bạn mình.

"Tao thực sự mừng cho Jisung và Chenle! Hồi tao còn ở New York hai đứa nó đã mê nhau đến chết đi sống lại. Mày còn nhớ hồi thằng bé còn học năm nhất, Jisung thỏ thẻ với tụi mình là có một bạn nam dễ thương tới hỏi bài tập toán của nó không? Nó đã cười cả ngày cho tới khi nó nhận ra mình quên chưa xin số điện thoại của bạn dễ thương kia. Thú thật là tao đã nghĩ may cho Jisung là nó đẹp trai, còn không tao cũng chưa nghĩ ra được lý do vì sao lại có người tìm đến Park Jisung để hỏi bài tập toán."

Cậu cười khẽ, chìm đắm trong những kí ức. Hồi đó, cả bọn còn phải ngồi nghe Jisung than thở vì lo lắng rằng Chenle sẽ không thích kiểu con trai cao gầy như mình.

i'm trying so hard (to erase you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ