chap 7: em không thể yêu ai khác

295 30 1
                                    

Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa, bữa brunch đã hoàn toàn bị quên lãng.

"Hyuck..." Jeno mở lời, "Tao không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng tao nghĩ mình nên bắt đầu từ nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu." Hắn cười một tiếng khô khốc, tay vô thức đưa lên gãi gáy.

Donghyuck biết đó là những gì Jeno làm khi cậu ấy lo lắng. Cậu quyết định im lặng để xem Jeno nói gì. Nếu là cậu của năm ngoái thì hẳn bây giờ Donghyuck đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, nhưng Donghyuck của bây giờ hiểu rõ rằng Jeno chỉ đơn giản là cần thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của mình thôi. Cậu cắn cắn lớp da bên trong má, gật đầu ra hiệu cho Jeno tiếp tục.

"Tao đoán là hẳn mày đã biết rồi, nhưng tao nghĩ mày xứng đáng được nghe những lời này từ chính miệng tao. Tao yêu mày, tao đã yêu mày từ rất lâu rồi. Mày vẫn luôn đúng, ngay cả trong chuyện tình cảm." Hắn thì thào, đầy sự hối hận.

Hơi thở của Donghyuck như nghẹn lại trong cổ họng. Giờ phút này, bộ não cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất. Nhưng Jeno nói đúng, khi cậu rời khỏi Vancouver, cậu đã biết rõ những cảm xúc của Jeno rồi. Cậu vẫn chọn rời đi bởi cậu không bao giờ nghĩ rằng Jeno sẽ có thể thừa nhận mọi chuyện dễ dàng như những gì cậu ấy vừa làm. Cậu muốn nói gì đó, muốn trả lời Jeno, nhưng cậu hiểu rằng đây là lúc để Jeno nói ra hết những điều cậu ấy chất chứa trong lòng. Dù sao thì hiện tại cậu cũng không biết phải nói gì.

"Jieun và tao đã chia tay sau một tháng kể từ khi mày chuyển tới Vancouver." Hắn thú nhận.

Điều này còn khiến Donghyuck ngạc nhiên hơn nữa, cậu vẫn luôn nghĩ rằng hai người họ vẫn đang hẹn hò từ đó tới giờ. Cậu không bao giờ nghĩ rằng hai người họ sẽ chia tay chỉ một tháng sau khi mình rời đi. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như cậu biết chuyện này sớm hơn, nhưng Donghyuck nhanh chóng lắc đầu, xua tan suy nghĩ này.

"Cô ấy chưa bao giờ từng là một nửa phù hợp với tao, nói đúng hơn, các cô gái chưa bao giờ là một nửa phù hợp với tao."

"Khi mày rời đi... tao cảm giác như mình đã đánh mất một phần trong mình, một phần rất quan trọng, phần gắn kết tất cả những mảnh linh hồn của tao. Sự trống rỗng bao phủ tâm trí tao. Tao biết mày nói mày sẽ quay lại sau khi kiểm soát được những cảm xúc của mày nhưng... tận sâu bên trong, tao biết tao không muốn mày quên đi những cảm xúc kia. Tao yêu mày. Và tao biết nếu như mày quay lại, mày sẽ không còn yêu tao nữa, mày sẽ không còn là Hyuckie mà tao từng biết nữa. Vậy nên tao đã làm tất cả những gì tao phải làm, trong nỗi đau của việc đánh mất mày."

Donghyuck muốn oà khóc, tất thảy những chuyện này quá trần trụi với cậu. Cậu chưa chuẩn bị cho mình tâm lý sẵn sàng để nghe những điều này từ Jeno. Cậu đã nghĩ rằng Jeno sẽ im lặng cả đời này, và đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi.

"Và tao không nói ra tất cả chuyện này để khiến mày phải cảm thấy có lỗi hay gì. Tao không nói ra để mày cảm thấy có lỗi chỉ vì đã rời đi." Hắn an ủi sau khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Tao đã tìm kiếm sự trợ giúp. Tao đã đi khám tâm lý."

Donghyuck ngẩng lên, nhìn Jeno không chớp. Cậu đã không nhận ra rằng Jeno đã phải trải qua những gì kể từ khi cậu rời đi. Suốt thời gian qua, cậu luôn nghĩ rằng Jeno vẫn là như vậy, vẫn hẹn hò với những cô gái khác, dù sau những gì đã diễn ra ngày hôm qua, một phần trong cậu cũng đã đoán ra được rằng mọi chuyện không còn như cậu nghĩ nữa.

"Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi chúng ta còn là hai đứa trẻ. Lúc đó tao đã không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần coi đó là tình cảm thuần khiết giữa bạn bè với nhau. Cho tới khi bố mẹ bắt đầu nói chuyện với tao đêm đó, về việc chúng mình có chút gần gũi với nhau quá mức cần thiết, tao mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với mày là không hề đơn thuần như những gì tao đã nghĩ trước đó. Hoặc ít nhất đó là những gì tao nghĩ khi đó. Tao đã dành rất nhiều năm ở bên mày, yêu mày, nhưng quá hèn nhát để có thể thừa nhận tình cảm của chính mình. Tao hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau để từ lừa gạt bản thân rằng tao có thể trở thành đứa con mà bố mẹ mong muốn, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến tao thay đổi được. Làm gì có ai có thể sánh được với mày cơ chứ?" Hắn lắc đầu cười trong sự bất lực.

"Rồi lúc đó mày come out với tao, và trong khoảnh khắc đó, tao đã nghĩ rằng có lẽ những cảm xúc tao dành cho mày có lẽ cũng chẳng phải một thứ tội lỗi gì, rằng chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng... tao đã không thể tự chấp nhận được con người thật của mình. Tao đã sợ hãi khi đứng trước việc thừa nhận tình cảm của mình và đối diện với những điều sẽ thay đổi sau đó. Tao yêu gia đình mình, thậm chí còn hơn cả yêu bản thân mình nữa, và tao biết thái độ của bố mẹ tao với chuyện này là như thế nào. Tao không thể để mất họ bởi một việc mà khi đó tao đã nghĩ rằng vô cùng ích kỷ: thừa nhận với họ. Thế nhưng, trong lúc làm vậy, tao đã đánh mất mày."

Nước mắt đã lăn dài trên má Donghyuck tự khi nào. Cậu biết về gia đình của Jeno, nhưng thứ mà cậu không ngờ tới chính là những đấu tranh gay gắt trong nội tâm của cậu ấy. Có lẽ, nếu như ngày ấy cậu đã không chọn rời đi, thì có lẽ Jeno đã không phải trải qua tất cả những chuyện đó trong cô độc...

"Tao đã come out với họ."

Donghyuck nhìn Jeno đầy kinh ngạc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt thanh tú.

"Họ không quá bất ngờ, cứ như thể họ đã lường trước được rằng ngày này sẽ tới vậy. Tao đoán là tao đã không quá xuất sắc trong việc che giấu tình cảm với mày." Hắn mỉm cười tự giễu.

"Bố mẹ tao nói rằng họ sẽ cố gắng để thấu hiểu tao hơn. Họ nói họ sẽ học hỏi. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, tao vẫn là con trai của họ, mãi mãi là như vậy. Họ nói họ sẵn sàng thay đổi, vì họ rất yêu tao."

Jeno vừa khóc vừa tiếp tục.

"Tao đã chờ đợi cho tới khi tao chắc chắn rằng mình sẵn sàng để nói chuyện với màu. Tao muốn gặp mày đến phát điên lên được, nhưng tao biết tao sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn nếu như tao đột nhiên xông tới trước mặt mày mà không chuẩn bị gì trước. Mày chưa bao giờ đáng phải chịu sự thiếu sót của tao, và cho tới giờ vẫn vậy."

"Khi Jaemin gọi điện cho mày vài tháng trước, tao đã ngồi bên cạnh cậu ấy. Tao bắt cậu ấy hứa rằng sẽ không được hé răng với mày về chuyện của tao, vì tao muốn được trực tiếp nói cho mày nghe mọi thứ. Tao... vẫn còn hy vọng cho chuyện của chúng mình, và khi ấy tao sẵn sàng cầu xin mày cho tao thêm một cơ hội để sửa sai. Lúc đó mày nói rằng mày vẫn chưa quen ai cả... Nhưng rồi sau đó mày bắt đầu đăng hình anh Mark lên Instagram của mày. Mày đưa anh ấy về đây với mày, về căn nhà chung của chúng ta, về nơi đáng lý ra sẽ là mái nhà của tao và mày." Jeno nói, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck như tìm kiếm một câu trả lời.

"Tao... Jeno, tao thực sự rất mừng cho mày. Tao rất vui và tự hào khi nghe về những điều mày đã đạt được trong suốt một năm qua. Tao biết bố mẹ mày như thế nào, và vì không muốn mày phải khó xử, tao đã tước quyền lựa chọn khỏi tay mày và rời đi." Cậu nói trong làn nước mắt.

"Tao đã từng yêu mày rất nhiều, và tình cảm của tao dành cho mày cứ thế lớn lên từng ngày. Tao đã từng yêu mày nhiều tới mức tao muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng Donghyuck Lee yêu Jeno Lee. Nhưng tao biết mày vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó, và thú thật là lúc đó tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ dám đối mặt với nó đâu. Tao không muốn giấu giếm tình cảm của tao dành cho mày nữa. Che đậy cảm xúc chỉ khiến tao chết dần chết mòn từng ngày, và tao nghĩ chắc chắn mày cũng hiểu cảm giác của tao khi ấy."

Jeno gật đầu đầy thấu hiểu.

"Tao đã không nói dối Jaemin khi tao nói rằng lúc đó tao không có gặp gỡ bất cứ ai. Thực ra... tối hôm đó, tao đã gặp anh Mark. Sau khi nói chuyện với Jaemin, tất cả những gì tao có thể nghĩ tới là tất cả mọi người đều đã không còn cần sự có mặt của tao nữa, rằng tao là một điều có cũng được mà không có cũng chẳng sao, và những suy nghĩ đó đã khiến trái tim tao tan vỡ. Một phần trong tao gào thét rằng tao phải chứng tỏ với chúng mày rằng không có chúng mày tao vẫn sống tốt, nên tao đã tới một quán bar bất kỳ vào đêm đó. Đó là nơi tao gặp được anh ấy." Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Mark... anh ấy chỉ là đột nhiên xuất hiện ở đó thôi. Đúng là tao đã tìm một người để ở bên vào đêm đó, nhưng đến chính tao cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Tao cũng không ngờ rằng... mình sẽ yêu anh ấy nhiều như thế này..." Donghyuck thừa nhận. Trong mắt Jeno chứa đầy sự đau khổ khi nghe lời thú nhận của cậu.

"Anh ấy giúp tao nhận ra rằng tao vẫn là một con người toàn vẹn, tao chỉ bị thương thôi. Tao cũng bị thương, giống như mày vậy. Bởi vì tao cũng cảm thấy giống như mày sau khi tao rời đi, rằng mọi chuyện sẽ chẳng thể khá lên được đâu. Nhưng tao đã nhầm, Mark đã chứng minh cho tao là tao đã nhầm. Anh ấy khiến tao cảm thấy an toàn, ở bên anh ấy khiến tao cảm thấy không còn gì đáng sợ trên cuộc đời này cả. Tao có thể là người tỏ tình với anh ấy trước, nhưng tao chưa từng, dù chỉ là một giây, nghi ngờ về tình cảm của anh ấy dành cho tao."

Jeno cúi đầu, hiểu rằng Donghyuck đã tìm được một người có thể cho cậu ấy những thứ mà hắn không thể cho cậu. Nhưng tận sâu thẳm trong tim hắn, vẫn le lói một chút hy vọng.

"Hyuck, tao hiểu rằng mày đang trong một mối quan hệ, và tao tôn trọng điều đó. Tao mừng vì mày đã tìm được một người mà có thể giúp mày cảm thấy mình được chữa lành. Tao biết mình đã cư xử không ra gì với anh ta vào ngày hôm qua, và tao sẵn sàng xin lỗi anh ta nếu như mày muốn. Nhưng, làm ơn, mày có thể nào cân nhắc về chuyện giữa chúng ta được không? Chúng ta đã yêu nhau rất lâu rồi, và nếu mọi chuyện phải kết thúc ở đây thì thực sự rất đáng tiếc. Tao biết rằng trong tình yêu thời gian chẳng là gì cả, nhưng dù chỉ là một chút thôi, liệu tao có thể coi đó là lợi thế của mình được không? Tao muốn cho mày thấy rằng bây giờ tao đã khác xa so với người mà mày đã rời bỏ một năm về trước, và tao sẵn lòng chờ đợi mày, dù là bao lâu đi chăng nữa."

Donghyuck nhìn Jeno. Trên khuôn mặt điển trai của cậu ấy là đôi mắt sưng đỏ, và chảy dài trên gò má là những giọt nước mắt chưa khô. Bàn tay Jeno run rẩy, và đột nhiên, Donghyuck lại nhớ về những ngày hai người họ còn ở bên nhau. Đây là chàng trai đã dạy cậu biết yêu. Đây là chàng trai đã ở bên cậu bao năm tháng qua. Vòng tay của Jeno đã thay mái ấm mà cậu mãi mãi không bao giờ có được ủ ấm cậu suốt ngần ấy năm cuộc đời. Không yêu cậu ấy là điều vĩnh viễn không tồn tại trong từ điển của cậu, bởi cậu biết chừng nào cậu còn sống, cậu vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy.

"Jeno... làm ơn... cho tao chút thời gian để suy nghĩ đã..." Cậu cầu xin.

Jeno gật đầu, đứng dậy.

"Tao biết là đã quá giờ hẹn rồi, nhưng chiếu theo tính cách của mấy đứa kia thì hẳn là chúng nó vẫn đang ngồi ở đó thôi. Tao sẽ đến đó báo với chúng nó rằng mày và anh Mark sẽ không tới được."

Donghyuck cảm ơn Jeno. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa.

Mình cần phải gọi cho anh Mark.

i'm trying so hard (to erase you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ