chap 3: không ai có thể sánh được với em

409 42 5
                                    

Những suy nghĩ trong đầu Donghyuck chạy rầm rập kể từ khi cậu nhận được tin nhắn từ Mark, báo rằng anh đã tới nơi và hỏi cậu rằng có muốn anh lên tận nơi đón cậu xuống hay không.

Donghyuck nhắn lại một câu không cần đâu, cậu sẽ tự xuống gặp anh ở bên ngoài.

Bắt Mark đi lên rồi lại đi xuống quả thực là bắt tội anh, nhưng lý do sau lời đề nghị của anh vẫn khiến cậu phải mỉm cười.

Nhặt áo khoác và ví, Donghyuck chạy nhanh xuống sảnh, cố gắng ngăn bản thân tiếp tục nghĩ nhiều. Ở ngoài kia, Mark đang tựa vào cửa xe chờ cậu, trên người anh vẫn là bộ quần áo cậu chọn ban nãy. Anh không nhìn về hướng này mà đang ngước lên trời, khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại. Thấy Donghyuck tiến lại gần, anh mỉm cười, lịch thiệp vòng sang bên kia mở cửa xe cho cậu.

"Sao trông anh nhăn nhó quá vậy? Mọi chuyện đều ổn cả chứ?" Donghyuck hỏi khi Mark mở cửa ghế lái trèo vào.

Mark trông có vẻ khá bất ngờ, như thể anh cũng không ngờ được rằng Donghyuck sẽ chú ý tới biểu cảm của mình tới vậy.

"Không, mọi chuyện đều ổn cả mà. Thật ra anh còn thấy vui là đằng khác, vì em đã gọi cho anh sớm hơn anh nghĩ." Mark bật cười.

"Anh cảm giác là tối nay sẽ có mưa nên chúng ta khó có thể ra ngoài được, nhưng anh có ý này hay lắm."

Donghyuck cúi đầu kiểm tra thời tiết trên điện thoại. Con số trên màn hình hiển thị dự báo 84% khả năng sẽ có mưa trong một tiếng sắp tới.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Có một triển lãm tranh rất đẹp mà anh định đi xem một mình vào cuối tuần này, nhưng bây giờ có em ở đây rồi, anh không nghĩ là mình có lý do gì để đi một mình nữa." Mark đáp.

"Anh định đi một mình thật sao?" Donghyuck hỏi, không quá ngạc nhiên trước việc này.

"Ừm, vì lúc lên kế hoạch cho chuyến đi chưa có mỹ nhân nào xinh đẹp như em xuất hiện trong đời anh." Mark mỉm cười.

Kì lạ là Donghyuck không hề cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò, thậm chí suy nghĩ đó còn nhen nhóm lên một niềm vui bé nhỏ trong tim cậu.

Khi hai người tới bảo tàng, Mark nắm lấy tay cậu, lịch thiệp giữ cửa và dẫn cậu vào sảnh chính.

Anh càng khiến đây giống một buổi hẹn, cậu càng tự hỏi mối quan hệ giữa hai người có thể được gọi tên là gì. Liệu mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa?

Những suy nghĩ của cậu bị ngắt ngang bởi khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Mark nói đúng, triển lãm này thực sự rất đẹp. Dường như lắng nghe được suy nghĩ của cậu, Mark cất lời,

"Bây giờ em hiểu vì sao anh sẵn sàng đi một mình chưa?"

Donghyuck chỉ có thể gật đầu đồng ý, vẫn còn kinh ngạc bởi những bức tranh xung quanh mình.

Hai người cùng bước dọc những hành lang được phủ kín những bức tranh. Donghyuck không nhận ra được cái nên nào trong số này, và cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã không có thời gian để đăng kí một lớp thưởng thức nghệ thuật.

i'm trying so hard (to erase you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ