chap 6: và em vẫn rùng mình khi nghĩ tới

383 35 0
                                    

Nana:

donghyuck~ giáng sinh này mày có về không? mày đã hứa với bọn tao rồi mà :(

Donghyuck nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trước mắt. Cậu đã hứa là mình sẽ về, hay cậu chỉ bảo rằng mình sẽ cố gắng về thôi nhỉ? Cậu cũng không nhớ nưca. Dù sao thì, cậu cũng biết là ngày này rồi sẽ tới thôi. Cậu đã trốn tránh New York quá lâu rồi, đã đến lúc cậu đối diện với quá khứ.

Nhưng nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm.

"Trước hết thì mình phải báo với anh Mark đã."

Báo với anh ấy về việc quay lại New York hay việc Jeno sẽ có mặt ở đó? Nội tâm cậu gào thét. Đến bản thân cậu còn chưa rõ về câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Cậu đi một vòng quanh căn hộ của chính mình, bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để có thể nói cho Mark mọi chuyện. Mark đã nhắn cho cậu rằng anh đang về từ 30 phút trước, có nghĩa là anh sẽ tới đây vào đúng tầm này.

Việc này đã bắt đầu trở thành thói quen giữa hai người trong vài tuần qua. Mark sẽ tới nhà cậu sau giờ làm. Thường thì Donghyuck sẽ tan ca trước anh, trừ phi hôm đó có một vụ khó mất thời gian hơn cậu dự tính. Vào những ngày như vậy, Mark sẽ về căn hộ của cậu trước và chào đón cậu về nhà bằng một bữa ăn mà may mắn là không phải do anh nấu. Mã khoá của của cậu cũng được đổi sang 06060802, theo lời khuyên của Mark.

Ngay khi cậu vừa kịp nghĩ tới viễn cảnh Mark đùng đùng phẫn nộ rời khỏi căn hộ của cậu sau khi nghe chuyện xảy ra giữa cậu và Jeno, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng cửa căn hộ của mình kêu lên hai tiếng.

"Bé cưng, anh về rồi," Mark mỉm cười, khẽ hôn lên môi cậu. "hôm nay công việc của em thế nào?"

Donghyuck nhìn theo Mark. Anh đang quay lưng lại với cậu, móc chiếc áo khoác ngoài của mình lên giá bên cạnh cái của cậu.

"Công việc của em vẫn vậy..." Cậu nói. "Thế còn anh thì sao? Gánh cả công ty trên vai có mệt lắm không?"

Mark bật cười, "Ừm, cũng không hẳn là anh gánh cả công ty trên vai nhưng cảm ơn em vì đã đề cao anh tới vậy. Công việc vẫn nhàm chán như mọi khi, và anh vẫn nhớ em đến phát điên lên được."

Donghyuck mỉm cười. Khi ở bên Mark, mỗi ngày của cậu đều trải qua trong mật ngọt.

Được rồi, bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vào bên cạnh, ra hiệu cho Mark ngồi xuống.

"Mark, anh còn nhớ cậu bạn Jaemin của em không?" Donghyuck mở lời.

"Cậu bạn của em mà nghĩ là anh nóng bỏng vcl á?"

Cậu bật cười, "Không... đó là Renjun cơ... Nhưng đúng là Jaemin cũng đồng ý với nó, nên em đoán là anh nói cũng không sai."

"Quay lại chủ đề chính đã, bỏ qua sự đẹp trai chói loá của anh đi, ban nãy Jaemin vừa nhắn tin cho em."

Mark gật đầu, tỏ ý muốn cậu tiếp tục.

"Cậu ấy hỏi em rằng Giáng sinh này em có về New York không..."

"Vậy em có định về không? Cũng đã khá lâu rồi em chưa quay lại New York." Anh hỏi, đầy thấu hiểu.

i'm trying so hard (to erase you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ