Hai tháng sau
"Bé cưng, để anh lên giúp em đóng đồ nhé, em biết là như thế thì sẽ nhanh hơn mà."
"Nhưng mà em sắp xong rồi!"Mấy ngày nay, Donghyuck lúc nào cũng lâng lâng như đang ở trên mây. Cậu sẽ dọn về ở chung với tình yêu của đời cậu, và chỉ nghĩ tới việc từ nay mình có thể được gặp anh mỗi ngày đã đủ khiến cậu chìm đắm trong hạnh phúc rồi.
Thùng đồ cuối cùng đã được cậu đóng xong. Donghyuck đứng thẳng dậy, nhìn lại xung quanh một lượt để xem mình có để quên cái gì không. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, cậu đi xuống sảnh, nơi người kia đã đợi sẵn."Anh thấy chưa, em đã bảo là em xong ngay rồi mà." Donghyuck nhanh chóng chạy tới bên người kia, không quên tặng cho anh một nụ hôn lên má.
Một lát sau, khi toàn bộ thùng đồ của cậu đã được chất lên xe tải, người kia mới quay sang, ngần ngừ hỏi,
"Em sẽ không hối hận vì đã dọn về ở chung với anh chứ?"
"Đương nhiên là em không hối hận rồi. Em đã nói với anh rồi mà, đối với em, anh là đặc biệt." Donghyuck đáp.
Mark mỉm cười.
Chiếc xe tải quay đầu, hướng tới căn hộ của Mark.
Trước giờ, hai người họ chủ yếu là hẹn nhau ở chỗ của Donghyuck và bản thân Mark cũng cảm thấy căn hộ của cậu ấm cúng hơn của anh nhiều, nhưng rồi cuối cùng hai người vẫn chuyển vào căn penthouse của Mark. Dù sao đi chăng nữa thì căn hộ của Donghyuck vẫn là căn hộ mà công ty cậu cấp cho, cậu cảm thấy có chút không thoải mái khi gọi một nơi không thuộc sở hữu của mình là nhà.
Hơn nữa, căn penthouse của Mark rộng rãi hơn nhiều, nên cậu cũng chẳng thiệt thòi gì.Sau khi sắp xếp hết đồ đạc vào vị trí của chúng, hai người đã mệt lả.
"Để em xuống bếp trổ tài cho anh xem!" Donghyuck vỗ vỗ anh người yêu, đứng dậy đi về phía bếp.
"Haechan chờ đã!" Nhưng đã quá muộn.
Donghyuck đã kịp mở tủ lạnh ra, và khung cảnh bên trong làm cậu sững sờ. Trong tủ lạnh gần như không có cái gì có thể ăn được, trừ vài chai nước và một túi phô mai dây hun khói.
"Phô mai dây hun khói ấy hả? Thật luôn?"
Cậu chợt nhớ ra mỗi lần hai người hẹn hò ở nhà Mark, anh đều sẽ gọi đồ ăn ngoài về. Lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ là anh nấu ăn không được giỏi lắm (trải nghiệm làm bánh với Mark vẫn còn ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ), nhưng có vẻ như anh nấu ăn dở tệ hơn cả những gì cậu nghĩ.
"Thì tại vì nó dễ bóc mà..." Mark yếu ớt phản bác.
"Được rồi, anh ra kia đi giày vào cho em, mình đi siêu thị mua đồ. Em từ chối sống cái kiểu này, anh làm sao mà sống một mình được ngần ấy năm vậy trời?"
Mark bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em người yêu.
Nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau ngày Jeno tỏ tình với cậu, chắc chắn rồi, nhưng có một điều sẽ mãi mãi không thay đổi, đó là tình yêu của Donghyuck dành cho Mark.
Hai tháng trước
"Hyuck?" Jeno cất tiếng, không đủ can đảm để bước vào bên trong.
Donghyuck đứng bật dậy và ôm chầm lấy Jeno."Jeno, tao đã, đang và sẽ vẫn yêu mày như vậy. Mày là tình đầu của tao, là người đã dạy tao biết yêu là gì. Nhưng... khi mày tỏ tình với tao, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tao lúc đó là mình phải nói cho anh Mark biết thôi. Suy nghĩ đầu tiên của tao là tao không muốn khiến anh ấy phải chịu tổn thương, vì tao yêu anh ấy." Cậu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno. Cậu biết Jeno sẽ đau đớn như thế nào khi phải nghe những lời này.
Nhưng dù có cố trốn tránh đến mức nào đi chăng nữa, đây vẫn là định mệnh mà hai người họ buộc phải chấp nhận.
Cậu buông tay, lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Jeno.
"Tao thực sự xin lỗi." Donghyuck khẽ nói.
Và dù trong mắt Jeno chỉ toàn sự đau đớn, cậu vẫn thấy được một tia thấu hiểu ẩn sâu trong ánh mắt đó..
Jeno gật đầu. Hắn đã hy vọng, nhưng hắn biết kết quả sẽ là như thế này thôi.
Cầu xin một cơ hội cuối cùng từ Donghyuck chỉ là sự giãy dụa cuối cùng của hắn mà thôi. Hắn biết trái tim Donghyuck đã thuộc về Mark từ giây phút đầu tiên cậu trở lại New York rồi, bởi Donghyuck cũng đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, và ánh mắt không bao giờ nói dối.
Hắn đã không còn cơ hội từ lâu rồi.
"Thú thật là tao đã đoán trước được quyết định của mày rồi." Jeno thừa nhận.
Donghyuck nhìn hắn.
"Mày cũng là tình đầu của tao. Và mày nói đúng, chúng ta có lẽ vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau, chỉ là không phải tình yêu mà chúng ta đã từng mong muốn mà thôi. Cả tao và mày đều đã qua cái thời non nớt trước đây để trở thành hai con người tuyệt vời hơn, và thời gian của chúng ta dành cho nhau cũng đã qua đi cùng với sự non nớt của trước đây. Donghyuck, có lẽ chúng ta đã bỏ qua nhau thật rồi."
Donghyuck gật đầu, nước mắt đã trào chực rơi xuống.
"Quả nhiên, chúng ta vẫn là đúng người sai thời điểm, đúng không?"
Jeno gật đầu và mỉm cười, nhưng tận sâu bên trong, hắn biết vũ trụ này vô cùng công bằng. Hai người chỉ nên ở bên nhau nếu như họ có thể đem lại hạnh phúc cho đối phương, còn nếu như hắn và cậu cứ liên tục bỏ lỡ nhau như vậy, có lẽ đó là lời nhắn gửi của vũ trụ rằng ở bên nhau không phải là lựa chọn đúng đắn dành cho cả hai.
"Chúng ta vẫn là bạn thân nhất của nhau đúng không?" Donghyuck nhỏ giọng hỏi.
"Mày nghĩ là chỉ một lần tỏ tình thất bại mà mày thoát được tao sao?" Jeno ôm cậu vào lòng. Donghyuck bật cười.
Đương nhiên, Jeno sẽ cần thời gian. Hắn hiểu vì sao Donghyuck không chọn mình, nhưng hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình đau đớn khi nghĩ về lời từ chối của cậu. Và vì hắn hiểu rõ được nỗi đau khi không thể ở bên người mình yêu, hắn siết chặt nắm tay, đưa ra quyết định của mình.
"Donghyuck, nếu như mày bắt chuyến bay sớm nhất thì mày sẽ kịp về Vancouver trước đêm Giáng sinh đó."
Donghyuck mỉm cười, quay người về phòng để thu dọn đồ đạc. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Có lẽ, ở một vũ trụ khác, chúng ta sẽ thuộc về nhau.
Ngay từ đầu, Donghyuck đã biết mình sẽ chọn ai. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất trái tim mình nằm ở đâu, nhưng điều đó cũng không thể ngăn những kí ức với Jeno thôi âm ỉ đau trong lòng cậu.
Jeno đã ở đó vì cậu khi anh trai cậu còn không buồn quan tâm đến đứa em trai ruột thịt của mình, và cậu sẽ luôn biết ơn cậu ấy vì điều đó. Tuy vậy, cách Jeno đối xử với tình cảm của cậu khi đó cũng giống y hệt như cách anh trai đã từng đối xử với cậu. Và Donghyuck căm ghét điều đó. Cậu không muốn phải che giấu tình yêu của mình trong bóng tối nữa. Cậu biết Jeno đã thay đổi, nhưng bây giờ đã là quá muộn cho cả hai.
Bởi vì Donghyuck đã gặp được Mark. Cậu đã gặp được một người không ngần ngại nắm lấy tay cậu giữa chốn đông người. Một người luôn kể về cậu cho tất cả mọi người xung quanh anh, như thể cậu là cả thế giới của người ấy, một người sẵn sàng vòng tay ôm eo cậu khi hai người đi bên nhau. Một người mà mọi việc người ấy làm cho cậu đều như muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh ấy yêu cậu tới nhường nào.
Đương nhiên rằng cậu sẽ phải mở lòng và để Mark nhìn thấy quá khứ đầy cay đắng của mình, và chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì, nhưng cậu chấp nhận đánh đổi. Cậu sẽ cho bản thân một cơ hội để đối mặt với những gì mình đã luôn trốn chạy.
Donghyuck vẫn lo lắng, nhưng hơn cả lo lắng, cậu cũng có chút chờ mong được thẳng thắn chia sẻ cho anh nghe về bản thân mình. Và hơn thế nữa, cậu cũng vô cùng mong chờ tương lai của hai người, bởi cậu biết Mark sẽ hiểu cho mình thôi. Anh chưa bao giờ từng phán xét cậu, dù là chuyện gì đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
i'm trying so hard (to erase you)
Fanfictionmang theo trái tim tan vỡ, donghyuck tạm biệt mối tình đầu và chuyển tới canada. tại đây, cậu gặp một chàng trai khác, nhưng một làn gió mới liệu có đủ để khiến cậu quên đi những gì mình đã bỏ lại phía sau?