Chap 3: Nụ Hôn

947 83 4
                                    

"Nguyễn tỷ, hàng tươi mà tỷ muốn đang ở trong phòng."

"Ừm."

Thùy Tiên nện gót giày xuống đất từng bước một tiến về phòng vip khách sạn, cô cũng không hiểu tại sao lại không trực tiếp đưa về nhà, có lẽ căn nhà ấy chỉ chứa đựng người cô yêu mà thôi.

"Loan, nếu em không phản bội tôi, có phải ngày mai chính là ngày đính hôn của hai ta?"

Thùy Tiên loạng choạng đẩy cửa bước vào, hôm nay tại quán bar do bang hội của cô kinh doanh, cô đã uống rất nhiều rượu. Quán bar ấy cũng là nơi lần đầu mà cô gặp Kiều Loan, lúc đó cô đã bị vẻ đẹp sắc sảo, yêu mị của nàng đánh bại. Lần đầu tiên nàng là người con gái khiến cô một lòng một dạ yêu thương, vậy mà nàng lại dám phản bội cô như vậy, nếu một lần nữa nàng lọt vào tay cô, cô nhất định sẽ không giết nàng mà sẽ giữ nàng lại bên cạnh để bắt nàng phải trả hết những gì đã gây ra cho cô.

Giam cầm? cô chợt nhớ đến đôi mắt đượm buồn ấy mỗi khi nhìn cô, gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng lại mang theo vài phần kiên nghị khi đối mặt cô. Cô lắc đầu để khiến bản thân mình tỉnh táo, sao lại vô tình nghĩ đến nàng? Nàng là em gái của kẻ ấy, kẻ đã cướp đi Kiều Loan của cô, cô phải nên hận nàng, đúng...cô phải để nàng sống không dễ dàng như vậy được, anh làm thì em chịu, có trách cũng là trách chính bản thân nàng đã đầu thai nhằm nhà thôi.

Mở cửa bước vào, trên chiếc giường to lớn trải thảm đen kia là một cô gái rất xinh xắn, vừa nhìn đã biết chỉ mới dậy thì mà thôi. Cô bé đưa ánh mắt hơi sợ sệch nhìn Thùy Tiên, không dám nói nữa lời. Thùy Tiên biếng nhác ngồi xuống ghế sofa, mở nắp chai rượu ra uống một ngụm rồi hỏi.

"Tên?"

"Dạ...em tên là Nguyễn Nhật Anh "

"Tuổi?"

"Dạ...em mười sáu."

"Lý do? Ai?"

"Dạ?"

Nhật Anh không hiểu ngơ ngác nhìn Thùy Tiên

"Lý do bán thân."

"Em...em muốn kiếm tiền lo cho mẹ em. Bà ấy bị thận cần được phẫu thuật."

"Đi tắm đi. Tắm kĩ."

"Vâng."

Thùy Tiên không hề nhìn kĩ mặt cô bé mà chỉ đăm chiêu nhìn ly rượu đỏ trên tay, lát sau Nhật Anh đã tắm xong liền khoác một chiếc áo tắm bước ra ngoài, cô lúng túng hỏi.

"Em...em phải làm gì?"

"Cởi đồ, lên giường nằm."

"Vâng."

Nhật Anh run rẩy đưa tay cởi vạt áo ra để lộ thân hình non nớt vừa chớm nở của một cô bé mười sáu, nàng nằm lên giường nhắm mắt chờ đợi. Lát sau Thùy Tiên mới lười nhác đứng dậy bước đến bên giường, cô nhìn ngắm thân thể mang làn da bánh mật kia, một hồi mới chậm rãi đưa tay lên xoa nắn hai khỏa ngực còn chưa phát triển hết của cô bé khiến cô bé run lên bần bật.

"Mở mắt."

Nhật Anh nghe thấy âm thanh ra lệnh liền từ từ hé mắt, gương mặt ánh lên sự ngây thơ, trong sáng nhìn chằm chằm người trước mặt, hai má cô bé chợt phiếm hồng. Con người này thật sự quá đẹp, tựa như một bức tượng được đúc ra vậy khiến trái tim cô bé liền nhãy mất một nhịp.

| TIÊNVY | GIAM CẦM TRÁI TIM! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ