Chap 19: Đêm Đông Dài Đăng Đẳng

767 45 8
                                    

Tiểu Vy mơ hồ mở mắt, một mùi hương mộc trà quen thuộc xông thẳng vào mũi nàng, sự ấm áp từ cơ thể người kia truyền đến thật đúng là dễ chịu, cái ôm ôn nhu này, nhưng mà...

Nàng bậc ngồi dậy, đúng là Thùy Tiên

"Chị..."

"Chịu dậy rồi sao?"

Tiểu Vy nhớ lại mới ban nãy nàng còn đang ở quán bar gì gì đó cùng Đỗ Hà và Thùy Linh mà sao bây giờ...

"Em không nhớ tôi đã dặn gì sao? Không được quá thân mật với người khác giới cũng như đồng giới nhất là tên "Linh" kia."

Tiểu Vy nhớ lại nguyên nhân vì sao mà nàng phải tới đó, trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng đau thương. Không nói một lời, nàng đứng dậy quay lưng bỏ đi.

"Em làm cái gì vậy? Muốn đi đâu?"

Thùy Tiên hơi lo lắng nắm lấy tay nàng giữ chặt lại nhưng lại bị cái hất tay lạnh lùng của nàng làm cho đen mặt, Tiểu Vy lạnh nhạt đáp.

"Đi đâu mà không phải nhìn thấy chị. Tôi đau lòng là vì ai chứ? Là ai đã không tin tôi để lại cho tôi vô vàn ủy khuất. Là ai đã bỏ mặt tôi không thèm nghe tôi giải thích khiến tôi phải chịu đau thương. Chị có thể đánh tôi hay hành hạ tôi nhưng đừng bao giờ sỉ nhục nhân cách của tôi như vậy. Thử hỏi... giữa hai người đã không có sự tin tưởng dành cho nhau thì tôi còn ở đây làm gì."

Tiểu Vy ủy khuất hét lên khiến Thùy Tiên sững sờ. Lần đầu tiên cô thấy nàng phản ứng gay gắt đến vậy, Thùy Tiên đau lòng nhớ lại khuôn mặt ngày hôm qua của nàng, đau thương cùng tuyệt vọng không cách nào ngăn lại được vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ đi nguyên đêm không quay về. Nàng nói đúng cô có thể đánh nàng, mắng nàng nhưng lựa chọn không tin tưởng lẫn nhau khiến nàng thật sự bị tổn thương.

Ngẩng đầu tính nói gì đó đã thấy Tiểu Vy soạn đầy cả một vali đồ, trái tim cô nhảy cẩng lên, hốt hoảng lao nhanh đến giữ chặt tay nàng. Khoảnh khắc nàng muốn bỏ đi, muốn rời xa cô khiến tim cô đau đớn dữ dội. khoảnh khắc ấy đến cả hít thở còn không xong.... cô ghì chặt bã vai nàng, ánh mắt hiện đầy tơ máu.

"Em muốn đi đâu? Muốn rời xa tôi? Tôi đã nói rồi em mãi mãi cũng không được rời khỏi tôi vì em chính là..."

"Đồ chơi của chị chứ gì? Phải...Tôi chỉ là đồ chơi của chị thôi, thích thì sài không thì quăng...Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị là đồ khốn nạn. Cho dù bây giờ chị có giết chết tôi, tôi cũng sẽ không ở lại, mà tôi có bị chị giam ở nơi chết tiệt này, tôi cũng sẽ cắn lưỡi mà chết."

Thùy Tiên đau lòng, trái tim như vỡ nát, nàng giận cô đến vậy sao? Cô thật sự sợ, rất sợ....sợ một ngày nàng không còn ở bên cô nữa, hỏi cô phải làm sao đây? Nàng đã như một cơn thuốc phiện thấm sâu vào tim gan cô, giờ lại nói không muốn ở bên cô. Không...không thể được, cô không muốn cái giấc mơ khiến nàng hóa thành cánh bướm bay ra khỏi Nguyễn gia này thành hiện thực. Thật sự không muốn.

"Ưm...buông. Ư..."

Tiểu Vy bị Thùy Tiên hôn đến hít thở không xong.

Chát___

Một cái tát thật mạnh nhưng lần này lại đổi vai cho nhau. Người tát là Tiểu Vy và Thùy Tiên là kẻ phải chịu trận, Thùy Tiên vẫn không để tâm đến, tiếp tục ôm lấy nàng mà hôn, lần này lại điên cuồng hơn như một con dã thú đã bị tổn thương.

| TIÊNVY | GIAM CẦM TRÁI TIM! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ