Chap 22: Đồ Chơi Vứt Bỏ?

677 61 8
                                    

Ting_

Một tin nhắn hình ảnh gửi đến cho Thùy Tiên

Bang_

Di động trong tay cô vỡ thành trăm mảnh khiến toàn bộ người trong công trường ai cũng phải thất kinh hồn vía. Thùy Tiên sát khí đầy mặt, cô âm trầm cất lời.

"Chuẩn bị xe..."

Bên kia đường, một bóng người đang lấp ló nhìn theo hướng chiếc xe của Thùy Tiên từ từ rời đi, trên môi còn nở một nụ cười quỷ dị.

__________

DIAMOND HOTEL

Rầm__

Tiếng đạp cửa phòng thanh thoát vang lên làm cho bóng dáng cả hai người đang ở trong phòng giật mình quay lại. Tiểu Vy sắc mặt tái nhợt nhìn Thùy Tiên đang đứng đó, nắm tay siết lại thành quyền.

"Tiên..."

Phương Anh vội đứng lên che chở cho Tiểu Vy nhưng Tiểu Vy lại đẩy Phương Anh ra, nhẹ lắc đầu.

"Chúng ta cũng không làm gì quá phận, tôi tin Tiên sẽ hiểu."

Tiểu Vy đi đến trước mặt Thùy Tiên nói tiếp.

"Mọi chuyện là do em, không liên quan đến Phạm tổng, đều là do em hẹn Phạm tổng đến đây, nhưng hãy tin em...em thật sự chỉ muốn..."

"Đi về."

"Tiên..."

"Tôi nói đi về."

Thùy Tiên không nói thêm lời nào quay sang Phương Anh liếc nhìn một cái rồi cũng bỏ đi.

__________

Trên xe, không khí vô cùng căng thẳng. Tiểu Vy hai tay siết chặt, nàng không biết khi trở về sẽ phải đối diện với loại hình phạt nào đây.

Thùy Tiên từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần chưa từng hé mở cũng không muốn nói lời nào cùng nàng. Tiểu Vy vô cùng lo lắng, nàng đã thấy qua Thùy Tiên tức giận rất nhiều lần nhưng lần này sao lại cho nàng cảm giác bất an đến thế.

"Tiên..."

Tiểu Vy khẽ gọi nhưng vẫn không một tiếng trả lời, Tiểu Vy hít sâu, nắm lấy tay Thùy Tiên nhưng lại bị đối phương hất ra không thương tiếc.

Giận rồi...là giận nàng thật sao? Nàng biết dối gạt chị ấy là nàng sai nhưng nàng làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho chị ấy thôi, chẳng lẽ ngay cả lời giải thích của nàng, chị ấy cũng thật sự không muốn nghe? Không được nàng khống muốn Thùy Tiên phải suy nghĩ nhiều. Nàng biết vết thương lòng của Thùy Tiên là sợ nhất hai từ "dối trá" và "phản bội" . Nghĩ vậy nàng mới mạnh dạng một lần nữa nắm lấy tay Thùy Tiên nói.

"Tiên, em biết Tiên giận em nhưng nghe em nói. Em thật sự đi gặp Phạm tổng chỉ vì muốn chặt đứt đi ý niệm không đáng có của Phạm tổng đối với em và hoà giải những hiểu lầm giữa hai người mà thôi, em..."

"Trần tiểu thư. Tôi đang rất mệt nếu cô nói xong rồi, có thể im lặng."

"Trần tiểu thư?"

Ba từ này như xoáy vào tim Tiểu Vy, đau nhói.

"Tiên..."

Hốc mắt nàng bỗng cay cay, thái độ của Thùy Tiên bây giờ thật lạ giống như cô không còn là cô của trước đây. Nếu như là trước đây, Thùy Tiên nhất định sẽ đánh nàng, mắng nàng hoặc thậm chí sẽ hành hạ nàng để thoả mãn tâm tình nhưng thà như vậy tim nàng cũng sẽ không phải thấy sợ hãi như bây giờ. Nàng không sợ đau cũng không sợ gì hết, nàng chỉ sợ mất đi Thùy Tiên mà thôi. Người ta nói đúng, đôi khi sự "im lặng" mới là đáng sợ nhất.

| TIÊNVY | GIAM CẦM TRÁI TIM! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ