Nắng sớm chiếu vào mặt Thùy Linh khiến cô giật mình thức giấc, đập vào mắt là một bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng về phía cô. Thùy Linh nhẹ giọng kêu.
"Trần Tiểu Vy?"
"Cô dậy rồi hả? Tôi có mua một ít mì cho cô đây."
"Sao cô lại ở đây? Không đi học sao?"
"Không. Cô còn chưa xuất viện tâm trí nào để tôi đi học được."
"Đồ ngốc. Đã nói đâu phải lỗi của cô."
"Uhm...mặc kệ tôi đi. Cô mau dậy rửa mặt đi. Tôi ra ngoài hâm mì cho cô ăn."
"Ừm."
Tiểu Vy ngồi nhìn Thùy Linh ăn, nàng cười hỏi.
"Có ngon không? Chỗ này khi xưa đi học. Tôi vẫn rất thường cùng anh tôi ăn."
Nhắc đến anh trai mình, ánh mắt Tiểu Vy có chút đẫm hơi sương, Thùy Linh liền thu ngay vào mắt, hỏi.
"Cô sao vậy? không khỏe?"
"Không, không có gì. Ăn đi."
"Cô đã ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi. À bác sĩ nói trưa nay cô có thể xuất viện. Tôi sẽ đi thu xếp dùm cô."
"Cám ơn cô."
"Không phải bây giờ chúng ta là bạn sao? Đừng khách sáo."
________
CÔNG TY SV
"Nguyễn tỷ."
"Vào đi. Có chuyện gì?"
"Đã tìm ra vị trí của Thế Phong cùng Hà tiểu thư."
Thùy Tiên đặt hồ sơ trong tay xuống, nheo mắt nhìn Phúc Nguyên, cô hỏi.
"Ở đâu?"
"Dạ ven ngoại ô thành phố B"
"Thì ra trốn đến nơi hẻo lánh đó."
"Vâng, tụi em tra được khi Trần Thế Phong đưa Hà tiểu thư lại một bệnh viện tư khám thai, hồ sơ bệnh viện có lưu lại. Còn có ảnh chụp từ camera, đây ạ."
Thùy Tiên siết chặt nắm tay, trong hình ảnh mờ mờ, cô dễ dàng nhận ra được người con gái mà cô đã yêu ba năm trời đang được Thế Phong ân cần dìu tay bước vào bệnh viện.
"Nguyễn tỷ, có cần trói họ về không?"
Thùy Tiên chợt suy tư, nếu như lúc trước, cô sẽ không ngần ngại mà bắt đôi gian phu dâm phụ này về ngay để xử lý. Nhưng mà...Trong đầu cô chợt hiện lên thân ảnh thuần khiết kia, Thùy Tiên đốt thuốc suy nghĩ, nếu bắt được anh trai nàng có phải nàng sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi Nguyễn gia không? Nếu một ngày về căn nhà đó không có nàng,cảm giác sẽ ra sao? Mùi hương ngọt ngào của nàng, ánh mắt to tròn trong suốt, cả nụ cười đẹp mê hồn cũng sẽ như ánh nắng ban mai vụt tắt đi sao?
"Nguyễn tỷ"
Phúc Nguyên đứng một bên khó hiểu hỏi Thùy Tiên, thông thường Nguyễn tỷ của họ sẽ lập tức đập bàn quát "Bắt ngay chúng về đây cho tôi" vậy mà bây giờ lại có chút suy tư như vậy...thật lạ.
"Không cần vội, thai đến tháng thứ mấy rồi?"
"Dạ nghe nói năm tháng rồi."
"Ừm đợi cho chúng sinh ra đứa nhỏ hãy bắt cả gia đình của chúng về. Tôi không thể đối với Kiều Loan tuyệt tình đến vậy được. Kêu Phương Thế cho người đi theo bám sát bọn họ. Còn cậu...Duy Khang, Duy Khắc đưa một nhóm người qua khu năm, ở đó đang có kẻ gây sự, dẹp hết đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
| TIÊNVY | GIAM CẦM TRÁI TIM! [18+]
RomanceTác giả: RyHoang91 Triện này có nhiều yếu tố bạo d** nhe. Cấm trẻ dứi 18 tuổi đọc(trừ tui😂) CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHOA, tất cả chỉ là triện thui hk phải thiệt dou nha.