Chap 20: Bất An, Lo Sợ!

553 48 9
                                    

Tiểu Vy thức dậy, đưa tay sờ qua bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Thùy Tiên đâu, nàng đoán cô hôm nay chắc đã đi xử lý một số chuyện riêng nên đã dậy từ sớm. Mở cửa bước trở về phòng mình, nàng đánh răng, rửa mặt, thay đồ, hôm nay nàng cũng muốn đến trường để giải thích một tiếng với Thùy Linh vì ngoại trừ Đỗ Hà ra, Thùy Linh cũng đối xử với nàng rất chân tình. Hôm qua tuy không nhớ rõ điều gì nhưng nàng thừa biết với tính cách của Thùy Tiên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, mà Thùy Linh thì cũng không phải là dạng người tầm thường dễ bị người khác chà đạp như vậy, nên chắc chắn giữa hai người đã xảy ra ẩu đã với nhau.

Nàng lại không dám hỏi Thùy Tiên vì sợ sẽ khơi gợi lại cơn điên cuồng trong người cô thì khổ. Vừa bước tới cầu thang, Tiểu Vy đã nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của những người giúp việc ở bên dưới. Nàng bước tới sảnh chính phòng khách thì thấy Thùy Tiên đang uy nghiêm ngồi trên ghế sofa, gương mặt tầng tầng băng lãnh. Cô đảo mắt liếc nhìn một lượt hết xung quanh mới chậm rãi mở miệng.

"Các người thật ra là không muốn sống hay vốn có mười cái mạng để chết? Sau lưng tôi lại dám đi khi dễ Trần tiểu thư. Cô ấy là khách của tôi, các người lại dám chỉ trỏ nói ra, nói vào đây chẳng phải là không muốn sống nữa sao?"

"Nguyễn đại nhân tha mạng, chúng tôi biết sai rồi, xin người tha mạng."

"Tha...vậy lúc các người ở sau lưng tôi chỉ trỏ, dèm pha Tiểu Vy thì ai tha cho cô ấy đây? Có tôi ở đây mà các người còn dám lớn mật như thế huống hồ gì. Tôi nhắc lại lần cuối sau này Trần tiểu thư không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Nguyễn phu nhân của biệt thự này đồng nghĩa với việc cô ấy sau này cũng sẽ là chủ nhân của các người, vậy mà các người lại dám ức hiếp chủ nhân mình sao? Người đâu, lôi tất cả ra ngoài vã miệng đến khi nào không nói được nữa thì thôi."

"Nguyễn đại nhân tha mạng, xin Nguyễn đại nhân tha mạng."

Tiểu Vy tuy rất uất ức vì bị nói ra vào nhưng dù sao bản tính của nàng vốn cũng lương thiện, bọn họ chẳng qua chỉ mới thấy trước mắt thôi không thấy được sự thật nên nhất thời mới như vậy, nàng vội tiến đến ngăn cản.

"Khoan đã!"

"Em dậy rồi sao?"

Thùy Tiên yêu chiều hỏi, Tiểu Vy không trả lời cô mà đi thẳng vào vấn đề.

"Tiên...tha cho bọn họ đi."

"Tha cho họ? Em vì họ mà đã chịu ủy khuất cả một đêm, vậy mà còn nói giúp họ?"

"Cho dù bây giờ Tiên có phạt họ thì sau này ở trong lòng họ lại càng ghét em, họ sẽ oán trách em vì sự bảo vệ không đầu không đuôi của Tiên thôi. Chẳng phải ban đầu Tiên cũng không tin em? Sao có thể trách họ."

"Phải tôi cũng có lỗi vậy em muốn sao?"

"Em phạt Tiên phải điều tra rõ mọi chuyện, giải oan cho em, đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, bọn họ sai ở điểm nào. Em muốn một lời xin lỗi từ tận đáy lòng chứ không phải một lời xin lỗi suông mà trong lòng lại không phục."

Thùy Tiên nhìn nàng. Một lúc sau cười, nói.

"Được. Tùy theo ý em. Tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Các người tháng này đều bị trừ lương, nếu còn để tôi nghe thấy những điều thị phi tiếp diễn trong Nguyễn gia này thì lúc đó không đơn giản là vã mặt mà là cắt lưỡi của các người. Ở Nguyễn gia này các người vẫn nên học theo qui luật ba không : "không nghe, không thấy, không nói"...chỉ cần làm rõ bổn phận của mình, hiểu chưa?"

| TIÊNVY | GIAM CẦM TRÁI TIM! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ