Chap 15 : Ám Sát

1K 67 7
                                    

Tiếng chim ríu rít trên cao báo hiệu một ngày mới lại đến, Tiểu Vy chậm chạp mở mắt bởi những tiếng ồn của buổi sáng mai.

Thùy Tiên nằm nghiêng người nhìn ngắm con mèo hoang nhỏ đang nằm trong lòng mình từ từ thức dậy, cô bật cười sáng lạng, âu yếm đưa tay vuốt vuốt chiếc mũi nhỏ xinh của Tiểu Vy, nhẹ giọng nói.

"Tiểu yêu tinh...dậy rồi sao?"

Tiểu Vy giật mình nhìn sang bên cạnh, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng lớn lên mới lại cùng một người thức giấc trên một chiếc giường, nên hơi có chút chưa tiếp thu được. Thùy Tiên nhìn nàng chăm chú, trên môi còn ngự trị một nụ cười vô cùng tà mị, Tiểu Vy lúc này mới giật mình nhìn xuống thân thể đang xích lõa bên dưới của mình mà hốt hoảng. Nàng vội vàng đưa hai tay kéo tấm chăn lên, giấu đi tấm thân trắng nõn mịn màng đang vô tư phơi bày trước con mắt sói của Thùy Tiên. Thùy Tiên bất chợt ôm lấy nàng...
"Con mèo nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ. Thật muốn đem nàng ăn sạch sẽ thêm một lần nữa mất thôi".

Tiểu Vy bất ngờ bị ôm chặt thì ngại ngùng nói.

"Nguyễn tổng, sao lại ôm tôi chặt vậy...khó thở quá."

Thùy Tiên nheo mắt nhìn nàng, nụ cười trên môi chợt tắt. Cô lật người Tiểu Vy lại đem nàng áp dưới thân.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

"Thì...Nguyễn tổng...ưm."

Tiểu Vy chưa dứt câu đã bị đôi môi của Thùy Tiên ngăn trở, cô hung hăng cắn lên môi nàng khiến Tiểu Vy khóc thét. Chưa kịp định hình thì Thùy Tiên đã nhanh chóng xoa nắn hai bầu ngực căng mịn của nàng, đôi môi cũng không yên phận hôn lần xuống xương quai xanh rồi đến đỉnh ngực hồng hào kia mà liếm mút.

"Ư...a...đừng."

"Tôi hỏi lại...em gọi tôi là gì?"

"Ư...Tiên...Tiên...đừng mà...mới sáng sớm.. ư..."

"Ngoan."

Thùy Tiên không trêu đùa Tiểu Vy nữa mà ôn nhu hôn lên trán nàng, cô thì thầm.

"Sau này không cho phép gọi tôi là Nguyễn tổng nữa...gọi tôi là Tiên, cũng không được xưng tôi nữa. Rõ không?"

Tiểu Vy bĩu môi, sao lại có người bá đạo thế chứ? Không thể nào yêu cầu nhẹ nhàng hơn sao?

Thấy Tiểu Vy làm ra vẻ mặt bất mãn, Thùy Tiên mới đưa tay búng lên trán nàng, cười nói.

"Nè...vẻ mặt em là sao đây? Muốn bị phạt nữa hả?"

Thùy Tiên đưa tay thọt lét người Tiểu Vy khiến nàng cười lên khanh khách.

"Đừng mà...em không dám nữa, không dám nữa mà...haha...Tiên đừng mà..."

Tiểu Vy chịu không nổi lăn qua lộn lại, cuối cùng ôm thật chặt lấy chiếc eo thon gọn của Thùy Tiên không cho cô làm loạn nữa, lúc này mới nghiêm túc nói.

"Sau này Tiên nói gì, em cũng điều nghe hết, chỉ cần mãi mãi đừng khiến em đau lòng, đừng rời xa em là được bởi vì, em thật sự đã yêu Tiên mất rồi."

Thùy Tiên cảm động, rưng rưng khóe mắt, người khiến cô dâng trào xúc động mãnh liệt đến vậy cũng chỉ có duy nhất Tiểu Vy mà thôi. Ôm chặt nàng trong tay ngửi hương thơm anh đào trên tóc nàng, cô thật tâm nói.

| TIÊNVY | GIAM CẦM TRÁI TIM! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ