3

1.5K 146 14
                                    

Không được rồi, như thế này quả thật không ổn tí nào.

Ngày hôm qua, bạn vì Alhaitham mà quên mất phải đi tra cứu tư liệu, mà ngày hôm nay, cũng vì Alhaitham mà quên bẵng đi lịch đi khảo sát trong rừng Avidya cùng với nhóm Collei.

Hôm nay, bạn với Alhaitham lại đánh nhau. Tất nhiên không phải đánh nhau một cách bạo lực, mà là tấn công về mặt tinh thần.

Như mọi khi, anh ta vẫn hằng ngày tới gọi bạn dậy, nhưng không hiểu hôm nay dẫm phải *** hay gì mà mới sáng sớm cái miệng xấu xa đó đã chọc ngoáy bạn.

"Ngày nào cũng phải để tôi gọi dậy, em là Thú Thồ Hàng à?"

Nghe có vẻ như một lời mỉa mai bình thường, nhưng với người lúc nào cũng trầm tĩnh như Alhaitham thì không. Chắc chắn anh ta phải thèm đòn lắm mới dám nói như vậy.

Mà bạn cũng đâu phải dạng vừa, cuộn tròn trong chăn ấm, bạn nói vọng ra: "Đồng loại với nhau cả. Anh thì hay rồi, suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách, lại toàn đọc những thứ khó hiểu. Chắc anh là Thú Thồ Hàng thành tinh đấy."

Thú Thồ Hàng đã là rất quá đáng, đằng này lại còn là Thú Thồ Hàng thành tinh, bạn thật sự đã chọc cho Alhaitham điên lên rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, anh ta cáu bẳn bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ lại phía sau lưng. Những người tài giỏi thường có tâm lý bất ổn, đúng là như vậy, bạn còn chẳng hiểu anh ta đột nhiên lên cơn vì điều gì?

Sau vụ việc đó, bây giờ bạn đang úp mặt xuống bàn, đau khổ vì lỡ mất chuyến đi thực tế. Bạn thầm trách bản thân lại vì một thằng đàn ông mà lỡ mất quá trình nghiên cứu, thân là một Học giả - bạn không thể chấp nhận được. Nhưng bạn cũng không thể không bận tâm về anh ta. Sau khi chọc ngoáy nhau lúc sáng sớm, anh ta hoàn toàn không thèm xuất hiện trước mắt bạn. Dù vẫn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho bạn, nhưng chẳng giải thích gì mà bỏ đi như thể bạn có lỗi thì thật đáng chê trách!

Hừ, thật muốn đấm vào mặt anh ta.

"Em đang muốn làm gì cơ?"

Thình lình xuất hiện ở cửa phòng, bóng dáng cao lớn điển trai hiện hữu rõ ngay đây. Bạn giật mình, dùng ánh mắt toé lửa liếc anh ta. Alhaitham chẳng để tâm đến thái độ của bạn, ung dung tiến lại gần, ngồi phía sau mà vùi đầu vào bả vai bạn.

Bạn rùng mình.

Sáng ra thì như đạp trúng mìn, đến tối lại như vừa bị hắt hủi mà dựa vào vai bạn. Thế là sao? Các Học giả tốt nghiệp loại xuất sắc đều dở dở ương ương thế hả?

"Này... anh-"

Bạn vừa mở lời, dưới nhà vang lên tiếng chuông. Định bụng bảo Alhaitham ra mở cửa, nhưng thấy anh ta có vẻ mệt mỏi, bạn đành tự thân lết xuống.

Ló đầu ra khỏi cửa, bạn hỏi đầy nghi hoặc: "Ai đó? Sao lại đến đây vào giờ này?"

"Tiền bối! Em tìm tiền bối cả chiều nay, các kiểm lâm ở chỗ tiền bối Tighnari gửi chị thứ này. Em tới để đưa cho chị, mong chị nhận giúp em với."

Nhìn thấy cái thùng trong tay cậu bé, bạn mới an tâm mở cửa. Cửa mở được hơn nửa, chợt có một bàn tay to lớn kéo bạn ra phía sau, nhanh chóng nhận lấy hộp vật phẩm rồi đóng cửa lại, thâm chỉ còn không cho bạn cảm ơn cậu bé.

"Này! Anh làm gì vậy? Từ sáng tới giờ anh cứ hành xử kì quặc như thế..."

Bạn bị ngắt lời, không biết là lần thứ bao nhiêu trong một ngày nữa.

Vừa mở miệng ra than vãn, Alhaitham đã chặn môi bạn lại bằng một nụ hôn sâu. Anh ta tấn công bất thình lình, khiến bạn không kịp chuẩn bị tinh thần mà phòng thủ. Hơi thở của anh ta vương mùi rượu, dường như là rượu mạnh từ Mondstadt, mùi hương không nồng nhưng lại rất mạnh. Hương thơm phảng phất quanh đầu mũi, quyến rũ một cách nhẹ nhàng, quấn quýt không rời. Trong khoang miệng, chiếc lưỡi nóng ẩm chầm chậm di chuyển, không vội vã mà từ tốn, như đang dẫn dắt chú cừu non là bạn.

Cả hai cứ đứng đấy một hồi, môi dính lấy môi. Căn phòng im ắng, cố lắm mới nghe được những tiếng thở nhỏ nhẹ của cả bạn và anh ta.

Bạn vẫn nhắm chặt mắt tới tận lúc anh ta buông đôi môi đã sớm ám mùi rượu của bạn ra. Ngẩn ra mất một lúc, bạn mới ý thức được chuyện mình vừa làm, ngượng chín mặt mà quay phắt lại.

Alhaitham ôm bạn từ phía sau, kề cằm lên vai, đôi môi quyến rũ gần sát tai bạn. Anh ta nói mà như đang cố tình thổi gió vào: "Em chẳng đề phòng gì cả, mặc đồ như thế này mà dám mở cửa ra cho người khác giới?"

Ở nhà bạn ăn mặc đúng là khá thoải mái, nhưng đâu có hở gì đâu cơ chứ. Vẫn chưa hết xấu hổ, bạn lấy một tay che mặt, một tay cố gắng đẩy Alhaitham ra: "Anh..! Uống rượu rồi say mà còn dám làm thế với em, anh có tin em báo cáo lại cho Giáo Viện không hả? Thật không ra tác phong của một Học giả! Bỏ em ra! Em không chơi với anh!"

Thích thú trước sự phản kháng của bạn, cộng thêm mẹn say đã thấm đẫm vào người, Alhaitham cười xấu xa, đã không bỏ ra lại càng cố gắng dính sát người vào: "Em cứ báo đi, bây giờ tôi vẫn là người có chức quyền cao nhất mà?"

...

Đồ bỉ ổi!

Đây chính là lạm dụng quyền lực!

Bạn không nói lại được sự vô lý của anh ta, chỉ còn cách van nài anh ta đừng đeo bám người bạn nữa.

"Em muốn đi ngủ." - Bạn nói.

"Vậy thì ta ngủ chung." - Anh ta đáp lời.

Rốt cuộc hắn ta có thể biến thái tới mức nào nữa chứ? Cưỡng hôn người khác, giờ còn cưỡng ép ngủ chung, anh ta chính là con quỷ biến thái!

1. Alhaitham - [Bản cũ.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ