Bạn thật sự ngoan ngoãn ngồi ăn từng thìa cháo. Mặc dù đã nói rằng mình tự ăn được, nhưng Alhaitham vẫn nhất quyết không cho, một mực đòi đút cho bạn ăn. Chút ấm ức, hoài nghi về cô bé tóc vàng vẫn còn đó, nhưng cũng đã vơi đi phần nào.
Có lẽ vì hiện tại, cũng chỉ có bạn mà thôi, không còn người thứ ba kia nữa.
Ăn xong rồi, bạn chợt ngồi đần ra đấy, không nghĩ ngợi, không nói chuyện, chỉ biết nhìn theo Alhaitham. Bạn tự vấn chính bản thân mình, hoài nghi về những xúc cảm ban nãy.
Là ghen sao?
Không thể nào.
Nhưng không là ghen thì còn có thể là gì nữa đâu? Cái sự khó chịu khi thấy một người đàn ông vốn thân thiết với mình hoá ra cũng thân với một người khác chính là ghen mà.
Bạn đập đầu xuống gối.
Tại sao mình lại ghen cơ chứ?
Nếu như đã thấy khó chịu như vậy, hẳn là bạn có cảm xúc với Alhaitham mà. Cảm xúc thích sao? Hay là hơn cả thế, là yêu?
Bạn từ trước tới giờ chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, chưa từng trải qua một mối tình nào, vì vậy mà bạn bây giờ như một tờ giấy trắng, ngấm dần ngấm dần cái chất rượu đỏ hồng tô điểm cho cuộc sống của bạn.
Mình, thích anh ta?
Hẳn là vậy rồi...
Vậy còn Alhaitham, liệu anh ta có thích bạn hay không?
"Tôi đi ra ngoài một lát, em nằm yên đấy nhé."
Trong lúc bạn miên man suy nghĩ, Alhaitham đã sửa soạn để rời khỏi nhà. Anh ta đi đâu cũng không nói cho bạn biết. Vốn định hỏi có phải anh đi gặp cô gái nào không, nhưng chợt nhận ra cảm xúc và ý tứ lúc này của mình khiến bạn chùn bước. Đến lúc hoàn hồn thì Alhaitham đã sớm rời đi rồi.
Đi thong dong đến tiệm Cà phê Puspa, Alhaitham không kiềm chế được mà cảm thấy hơi vui vẻ. Anh ta không cười, khuôn mặt anh ta vốn khó để biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng anh ta lúc này chính là những gợn sóng nhỏ của tình yêu va đập vào trái tim.
Bạn ghen rồi, ghen vì anh ta.
Mặc dù đối tượng bị đánh ghen là một người mà anh ta còn chẳng nhớ tới, nhưng chỉ cần biết bạn bắt đầu rung động đã khiến Alhaitham mãn nguyện rồi.
Lại nói tới giấc mơ kì lạ của bạn, Alhaitham thực chất không đãng trí tới mức quên mất một người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, nhất là khi đó là người quan trọng. Vì vậy, anh ta có thể khẳng định từ bé tới lớn chưa từng gặp qua cô gái nào tóc vàng cả.
"Kì lạ thật."
Vừa uống nước, Alhaitham vừa lẩm bẩm.
"Có thể đó là do não bộ cô ấy tự tưởng tượng ra để đánh thức những cảm xúc bên trong đó."
"Ý người là?"
Ngồi đối diện với Alhaitham, Nhà Lữ Hành - người hiện tại đang bị Tiểu Vương Kusanali mượn thân xác, ngồi thư thái với một cốc sữa nóng.
"Cô ấy thích anh, đúng chứ?"
Alhaitham gật đầu.
"Nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra điều đó, có lẽ là do áp lực học tập. Thế nên khi mà áp lực được giải toả, não bộ sẽ bắt đầu điều chỉnh để đánh thức một số cảm xúc còn chưa rõ ràng của cô ấy! Ta nghĩ vậy, dù sao đôi khi giấc mơ cũng không phải ngẫu nhiên mà có."
BẠN ĐANG ĐỌC
1. Alhaitham - [Bản cũ.]
FanfictionBản thảo gốc, không qua chỉnh sửa. . . . Bối cảnh Teyvat. "Này, em phải đi ngủ đi." "Bây giờ mà ngủ thì em không thể làm xong luận văn được đâu..." Một hoàn cảnh vừa sung sướng, lại vừa trớ trêu, khi bạn được ở chung với quý ngài sinh viên xuất sắc...