Bạn thiếp đi đã bao lâu rồi, đến chính bạn cũng không biết. Chỉ nhớ rằng, giây phút trước mắt bạn chỉ còn là một màu đen trầm uất, bạn cảm nhận được bờ vai rộng lớn và một vòng tay thân quen đang ôm chầm lấy mình.
Đó là ai?
Bạn chật vật mở mắt nhìn lên, cứ đinh ninh đó là Alhaitham, nhưng chợt giật mình sợ hãi khi thứ bạn nhìn thấy lại là một mái đầu rướm máu, với vết sẹo dài vắt ngang khuôn mặt bị xây xước nặng nề, một mắt cụp xuống để ngăn dòng máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt.
"Á..."
Bạn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mặt mũi tái mét.
Alhaitham đâu rồi?
Bạn muốn tin rằng đó chỉ là một giấc mở, vội vã ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả. Bạn đang nằm trên giường của anh ta, bạn biết rõ, nhưng chủ nhân của nó đang ở đâu?
Lo lắng lật tung chăn lên, bạn hớt hải chạy ra ngoài, lại chạy xuống cầu thang. Đến khi nghe thấy tiếng nổ lách tách trong phòng bếp, bạn không suy nghĩ gì mà chạy thẳng vào. Alhaitham đang đứng đó, im lặng, trầm ngâm. Trên người anh ta đeo một chiếc tạp dề trắng, trước mặt là một tảng thịt thơm phức được rán trên ngon lửa liu riu.
"Alhaitham..?"
Vừa nhìn thấy anh ta, lòng bạn bỗng rộn lên, cảm giác như có ngọn lửa đang bừng cháy cồn cào. Alhaitham quay đầu lại, bất ngờ vì bạn lại xuống bếp vào giờ này.
Bạn lao tới, không ngần ngại mà nhào vào vòng tay của Alhaitham. Nỗi nhớ da diết, cùng với cơn ác mộng thoáng qua khiến bạn không còn mong muốn nào hơn là cảm nhận hơi ấm và sự tồn tại của anh ta ngay bên cạnh mình. Cái ôm của bạn càng siết chặt hơn khi nhớ tới giấc mơ ban nãy, mái đầu nhỏ khe khẽ dụi vào người Alhaitham.
Từng cử chỉ của bạn đều quấn quýt, mơ hồ biểu lộ chút sợ hãi và hoang mang, cũng đâu đó có mang theo cả những cảm xúc mãnh liệt. Alhaitham đón nhận cái ôm của bạn, đầu tiên là giật mình ngỡ ngàng, sau đó mới ôn tồn đưa tay vuốt ve mái tóc của bạn, ân cần dỗ dành. Giọng nói êm ái và ấm áp, tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt qua tai bạn:
"Có chuyện gì sao? Hửm? Em ngẩng mặt lên nhìn tôi nào."
Đôi mắt và chóp mũi bạn hơi đỏ, không biết là do ốm, hay do sợ suýt khóc mà thành. Bạn rụt rè, khẽ ngẩng đầu. Alhaitham để mặc cho bạn ôm lấy anh ta như con gấu trúc, đưa hai tay xoa xoa đôi mắt của bạn. Anh ta thở dài, thấy bạn như này thật là không muốn rời xa, thật muốn ôm thêm một chút nữa.
"Không sao rồi, tôi vẫn ở đây mà. Em quay về phòng đi, một lát nữa tôi sẽ mang bữa sáng lên."
Bạn lắc đầu tỏ ý không thích rời đi, khiến Alhaitham vừa định nghiêm giọng mà lại không nỡ, chất giọng trầm thấp vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Nghe lời."
Hai từ thôi cũng đủ để bạn buông ra, lủi thủi đi về phòng. Bạn vẫn còn hơi buồn ngủ, những gì xảy ra ngày hôm qua cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng bạn có một chuyến đi khảo sát và học tập để hoàn thành dự án tốt nghiệp, sau đó thì ký ức của bạn trở nên không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1. Alhaitham - [Bản cũ.]
FanficBản thảo gốc, không qua chỉnh sửa. . . . Bối cảnh Teyvat. "Này, em phải đi ngủ đi." "Bây giờ mà ngủ thì em không thể làm xong luận văn được đâu..." Một hoàn cảnh vừa sung sướng, lại vừa trớ trêu, khi bạn được ở chung với quý ngài sinh viên xuất sắc...