4.

1.4K 136 4
                                    

Bạn rơi từ trên một cành cây cao, làm một cú đau điếng, thẳng xuống mặt đất. Tóc tai bù xù, toàn thân xây xát, đầu gối rướm máu, trông thật luộm thuộm. Vết thương rỉ máu đỏ trên đầu gối khiến bạn đau phát khóc, oà lên gọi mẹ.

Soạt.

Một chiếc khăn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào gò má bạn. Bạn ngưng khóc, thút thít nhìn lên. Mái tóc màu xám tro, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nom vừa ngây thơ lại xen lẫn chút trưởng thành.

"...Đừng khóc nữa, cậu khóc lên không xinh đâu."

Cậu bé nhỏ ngập ngừng mở lời, không biết do ngại ngùng hay là do tài ăn nói không tốt, mà cậu chỉ nói vài từ như vậy rồi cũng im bặt. Bạn ngơ ngác nhìn cậu bé trông có vẻ trạc tuổi mình ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho bạn. Có lẽ do khoảng cách quá gần, bạn cảm thấy da mặt mình nóng lên, tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Bé con ơi, về thôi con..." Tiếng mẹ bạn vọng lại từ đằng xa. "Ối! Ôi con ơi, có sao không con? Sao lại ngã như thế này? Nào nào, đừng khóc nhé, mẹ bế con về ngay đây."

Mẹ bạn hành động nhanh như gió, vội vàng thổi thổi vào vết thương của bạn, lo lắng bế bạn lên. Bà quay lại cúi đầu cảm ơn cậu bé kia, rồi hớt hải chạy về nhà.

Từ hôm đó, không biết từ bao giờ, hình bóng bé nhỏ của cậu bé trai năm ấy đã in sâu vào tâm trí bạn, tuy không quyến luyến đến mức ngày nào cũng nhớ về, nhưng sâu bên trong, có lẽ bạn cũng không hề nhận ra mình đang mong chờ được gặp lại cậu bé đến mức nào.

...

Bạn gặp lại rồi.

Nói thế nào nhỉ, cảm giác vô cùng bất ngờ và hụt hẫng.

Thứ nhất, anh ta lớn tuổi hơn bạn, không phải bằng tuổi.

Thứ hai, anh ta chẳng dễ thương như hồi nhỏ.

Thứ ba, bạn không thể chấp nhận được rằng anh ta lại không nhận ra mình.

"Tiền bối, anh cho em ở ké lâu như vậy, anh không nhận ra điều gì sao?" Bạn lén gợi chuyện trong giờ ăn.

"Gì? Sao tự nhiên em lại hỏi thế? Tôi chẳng thấy gì ngoài một con lười ngày đêm ngủ nướng và bắt tôi dọn phòng."

Là như thế đấy, anh ta đáp lại một cách hống hách, chỉ vì đây là nhà của anh ta. Bạn cáu rồi, tỏ thái độ, cả ngày không thèm nhìn mặt anh ta, tối đến liền chuồn ra ngoài ở nhờ nhà bạn thân.

Tuy trách móc, hờn dỗi là vậy, nhưng bạn cũng chỉ mới phát hiện gần đây chứ đâu có hơn gì anh ta.

Vào đêm mà Alhaitham say rượu, bắt ép bạn ngủ cùng anh ta, bạn chợt phát hiện trong túi quần có một cái khăn tay nho nhỏ đang thò ra, chực chờ rơi xuống đất. Vì không muốn chiếc khăn tay nhỏ bé đáng yêu dính bẩn, bạn vội rút nó ra khỏi túi quần Alhaitham. Bất ngờ chưa, nó chính là cái khăn tay mà cậu bé năm nào đã dùng để lau nước mắt cho bạn, chắc chắn không thể nhầm được.

Nhớ lại giây phút đấy, bạn như bị giáng một đòn thật mạnh vào não bộ, toàn thân cứng ngắc, sốc không nói nên lời.

Bạn không muốn tin hai con người gần như đối lập ấy lại là một.

Như thể muốn khiến bạn vật vã thêm nữa, Alhaitham đêm đó đã nhẹ nhàng hít ngửi mái tóc của bạn, khiến bạn đã sốc lại còn càng ngại ngùng. Rõ ràng không giống chút nào, sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Giờ nghĩ kĩ lại, quả thật có khá nhiều điểm giống nhau. Nhất là mái tóc màu xám và đôi mắt xanh, chắc chắn không sai.

"Này! Bồ có nghe tui nói không vậy?"

"Hả..? À, ừ, về biến sự gần đây ở Lăng vua Deshret và phát hiện mới nhất về sự xuất hiện của Khaj-Nisut..."

...

"Haa..."

Bạn thở ra một hơi dài, hôm nay bạn thử ngồi nghe giảng chuyên đề của Học phái Kshahrewar, và chẳng hiểu gì cả. Gần như cả buổi, bạn nếu như không vật vã nghe giảng, thì cũng là nằm ườn ra bàn, rồi ngủ gật, thậm chí còn vẽ tranh biếm hoạ vào mặt sau của tập tài liệu. Giờ thì bạn buồn ngủ dễ sợ, lơ mơ đi về nhà Alhaitham.

Cạch.

Cửa vừa mở ra, Alhaitham đã đứng ngay đấy, mắt dán chặt vào bạn, nhíu mày.

"Em đi đâu mà sao mấy ngày liền không về?"

Bạn buồn ngủ đến không nghĩ được gì, trả lời thành thật: "Em giận anh nên em không thích sang đây ở, em sang nhà bạn."

"..."

Trước sự thật thà của bạn, Alhaitham muốn trách cũng chẳng được. Nhận thấy bạn sắp gục rồi, mắt díp hết lại, anh ta nhẹ nhàng tiến tới, một tay đỡ người, tay còn lại nâng hai chân lên, đem bạn về giường - giường của bạn, không phải của anh ta.

Căn phòng im lặng không một tiếng ồn, chỉ có tiếng thở đều của bạn và tiếng sột soạt của Alhaitham đang giúp bạn nằm thoải mái hơn. Bây giờ vẫn còn sớm, anh ta dường như không định đi ngủ, cầm một quyển sách và ngồi đọc trên chiếc ghế bên giường

Ánh trăng trìu mến rọi vào qua cánh cửa ban công, ánh sáng thơ mộng, huyền ảo. Khung cảnh một nam một nữ, người nam canh cho người nữ đi ngủ mới đẹp làm sao, thật mộng mơ và kì ảo.

Alhaitham lặng lẽ đưa mắt nhìn bạn. Bạn đang ngủ ngon lành trong chăn êm đệm ấm, mái tóc mềm mại trải trên giường, thu hút ánh nhìn của anh ta. Bàn tay to lớn của anh ta nhẹ nhàng lướt qua, mân mê từng lọn tóc. Alhaitham gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, anh ta nghiêng người cúi xuống, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt bạn. Ngón cái vuốt ve làn da mềm mại trên má, rồi đi từ mặt xuống tóc, cuối cùng nâng tóc lên và hít nhẹ một hơi.

Ánh mắt mới say mê làm sao, anh ta nhìn bạn thêm một lúc nữa, rồi liền trở về phòng, trên tay dường như vẫn còn quyến luyến thứ cảm giác mềm mại, vương vấn từ làn da của bạn.

1. Alhaitham - [Bản cũ.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ