15.

1.3K 128 8
                                    

"Đừng đùa nữa, em mau dậy đi."

Alhaitham hơi cau mày, giọng nói biểu lộ một chút mất kiên nhẫn. Bạn dù mệt phờ những cũng không muốn khiến anh ta nổi nóng, lần trước chọc giận anh ta đã khiến bạn nhớ dai thật dai cái sự việc ấy.

Ngồi phắt dậy, bạn trưng ra vẻ mặt không hài lòng. Alhaitham đỡ trán thở dài, rồi bế bạn lên bằng một tay, đem bạn lên trên phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, đắp chăn cho bạn, rồi dùng hai tay khép mắt bạn lại.

"Ngủ đi, bây giờ em cần nhất là sự nghỉ ng.."

Anh ta chưa kịp nói hết câu, dưới lớp chăn đã phát ra những tiếng thở khe khẽ. Bạn ngủ rồi, vừa nhắm mắt đã lăn đùng ra ngủ luôn rồi.

"Quả đúng là đã làm việc quá sức."

Alhaitham lẩm bẩm than phiền, rồi lặng lẽ khép cửa, xuống dưới bếp bắt tay làm một nồi cháo sườn cho bạn ăn.

Bạn nằm mơ, một giấc mơ thật kì lạ.

Bạn mơ thấy mình đang nằm trên một cánh đồng hoa xanh mơn mởn, bên cạnh là một cây cổ thụ cao chót vót, dịu dàng đổ bóng che nắng cho bạn. Từ từ đứng dậy, bạn rón rén chạm vào thân cây. Đó là một thứ gỗ tốt, thân gỗ chắc chắn, với những vân gỗ thật sinh động.

Soạt.

Có tiếng xào xạc phát ra từ bụi cỏ bên cạnh, bạn giật mình núp ra sau gốc cây.

Một mái đầu xám ló ra, rồi từ từ, từ từ, bóng dáng một cậu bé tầm 10 tuổi lững thững bước ra. Khuôn mặt dù còn non nớt nhưng vẫn rất sắc sảo, đôi mắt vẫn hơi tròn, mang nét trẻ con, lấp lánh phản chiếu ánh nắng.

Ủa... có phải là, Alhaitham đó không?

Đúng là Alhaitham rồi!

Cậu nhóc không hề nhìn thấy bạn, lẳng lặng ngồi xuống dưới gốc cây. Trong tay cậu là một cuốn sách nom khá dữ dằn, dày cộp. Bạn tò mò muốn biết Alhaitham lúc nhỏ đã đọc những gì mà giờ đây lại trở thành một tên nghiện sách như thế, bèn nhón bước lại gần. May thay, cậu bé quá tập trung nên chẳng để ý tiếng lạo xạo khẽ khàng từ phía sau.

Để xem nào...

Hở? Eo, cái gì đây trời?

Mới từng này tuổi mà cuốn sách anh ta đọc đã vượt xa trí tưởng tượng của bạn. Nó là một thứ gì đó thật khó hiểu về hình học và không gian, trên trang giấy chi chít những lập luận và công thức khó hiểu.

Bạn vội với tay định gấp cuốn sách lại. Trong đầu bạn vô cùng lo lắng: có lẽ chính vì đọc những thứ khô khan như này mà khiến anh ta lớn lên cũng thật nhạt nhẽo đây mà. Không được, như thế là không ổn, bạn phải bảo vệ sự hồn nhiên của tuổi thơ.

"Chị là ai?"

Thằng bé thấy cánh tay đáng ngờ của bạn, trầm lặng quay lại một cách đề phòng. Khuôn mặt hơi lắng xuống, nhưng vẫn dễ thương đến mức khiến bạn muốn nựng mấy cái vào má.

"Hả? Chị là ai á, không quan trọng! Quan trọng là quyển sách trong tay em kia kìa!"

"Quyển sách trong tay em thì sao chứ?"

1. Alhaitham - [Bản cũ.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ