6. Warning: Slight NSFW

2.5K 145 7
                                    

"Ái ui, nhẹ thôi!"

"Tôi đã cố nhẹ hết mức rồi, em cố gắng chịu đi."

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng bạn vẫn không chống trả được, quay người lại để anh ta lau. Bạn không cần nhìn cũng biết khuôn mặt của bản thân lúc này đỏ tới mức nào, hai tay kéo hai bên tóc xoã xuống che đi vùng ngực nhỏ nhắn.

Chẳng biết vì lí do gì, Alhaitham từ lúc bạn quay người lại thì ăn nói càng vô lý, nghiêm khắc hơn. Cử động của anh ta cứng như một loại máy móc, khuôn mặt căng cứng gần như không để lộ một biểu cảm nào.

Bạn vì quá ngại ngùng nên không còn tâm trí để quan tâm tới những tiểu tiết đó nữa, chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại nhìn lên trần nhà, như thế sẽ chẳng thấy được chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

Về phía Alhaitham, anh ta chật vật hơn bạn nghĩ. Bản thân anh ta cảm nhận được sức nóng râm ran lan ra khắp cơ thể, tụ lại nơi đầu ngón tay thi thoảng lướt qua làn da bạn. Từ khoảnh khắc bạn quay người lại, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, hai tay túm lấy tóc một cách ngại ngùng, anh ta đã cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Những sợi tóc che lấy cơ thể cứ mập mờ, lúc hở lúc không, cần cổ trắng ngần của bạn phô ra trước mắt, khiến sức chịu đựng của Alhaitham càng ngày càng giảm.

Quá mất tập trung, anh ta vô lý ấn mạnh vào eo bạn, làm bạn hét lên một tiếng, nhưng nghe sao lại có chút mờ ám. Bạn cũng ý thức được mình vừa phát ra âm thanh như thế nào, vội vã bụm miệng. Giá như lúc này dưới đất có cái lỗ thì chắc chắn đầu bạn đã nằm trong đó rồi...

"Em thật sự... rất đoảng đấy."

Nói rồi Alhaitham vứt luôn tấm khăn lau xuống đất, bế bạn lên đùi, nhẹ nhàng đặt môi lên xương quai xanh của bạn. Bạn hốt hoảng lấy cả hai tay cố đẩy anh ta ra, nhưng sức của người ốm không thể đọ lại một người cao ráo cơ bắp như anh ta. Bạn run lên trước từng tác động mà Alhaitham tạo ra trên làm da của bạn, không còn cách nào khác ngoài nhắm chặt hai mắt và để mặc anh ta.

Alhaitham đưa lưỡi, liếm một đường dọc theo khung xương, rồi hôn nhẹ lên cổ, cứ lặp đi lặp lại mà không biết chán. Hai tay anh ta, một tay mân mê làn da ở vùng eo, một tay mon men tiến lại gần bộ ngực bé nhỏ của bạn.

Lúc này bạn đã sớm bị doạ sợ, hai mắt rớm nước. Chợt cảm thấy bàn tay Alhaitham đang chuẩn bị tiến tới, bạn vội dùng cả hai tay đẩy ra. Alhaitham nhìn lên bạn, thấy đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi, anh ta mới dừng lại.

"Thật là..."

Alhaitham như vừa bừng tỉnh khỏi cơn say, anh ta nhẹ nhàng đặt lên mắt bạn một cái thơm nhỏ, rồi nâng bạn về giường. Anh ta lấy quần áo cho bạn, thơm vào vành tai thêm một cái rồi từ tốn rời khỏi phòng.

Bạn ngồi trên mép giường, trong tay là bộ quần áo, mắt cứ thế nhìn theo bóng lưng Alhaitham qua ô cửa kính. Ngơ ra một lúc, bạn mới thình lình phản ứng với chuỗi sự việc bạn nãy. Bạn run run chạm lên vành tai, rồi đỏ mặt úp xuống gối.

Alhaitham bị chập mạch rồi!

Bạn sợ anh ta chết đi được!

Vừa thầm mắng chửi, bạn vừa lăn lộn trong cơn hoảng loạn, tấm nệm bên dưới chốc lát đã biến thành một tấm vải nhàu nhĩ. Mất khoảng hơn mười phút, bạn mới nhổm dậy, thở phì phò, đầu tóc rối um lên, trên người vẫn chỉ có đúng một chiếc khăn quấn quanh hông.

Do giãy dụa quá đà, thêm với cơn sốt vẫn còn tung hoành, bạn nhanh chóng nằm gục xuống, không còn chút sức lực. Cứ thế, bạn rất mau đã chìm vào giấc ngủ, bán khoả thân.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Alhaitham bước vào, muốn xem rằng bạn đã ngủ chưa.

Từ lúc để lại bạn trên chiếc giường, trong người anh ta vẫn còn cái cảm giác nóng hừng hực, lấm tấm vào giọt mồ hôi sau gáy. Về tới phòng mình, Alhaitham vô lực tựa vào cánh cửa đã đóng lại, che miệng thở dài một hơi. Anh ta tự chất vấn bản thân về những việc làm ban nãy, nhưng càng nghĩ lại càng làm bùng lên ngọn lửa trong lòng. Thoáng chốc, mồ hôi đã thấm ra chiếc áo bó màu đen, buộc anh ta phải cởi bỏ chúng.

Dưới lớp áo, từng đường cong cơ thể, những thớ cơ săn chắc hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vài giọt mồ hôi lấm tấm càng làm cho anh ta trông thật quyến rũ.

Dường như nhận ra sự phản tác dụng của những suy nghĩ về bạn, Alhaitham lấy ra một cuốn sách, ngồi xuống ghế và đọc một cách chăm chú, quả thật đã làm dịu đi sức nóng tảo ra từ chính cơ thể anh ta.

Khi đọc xong, trời cũng đã quá nửa đêm, anh ta đột ngột thắc mắc liệu bạn đã đi ngủ hay chưa. Chậm rãi đứng dậy và khoác một chiếc áo gió, Alhaitham đi từng bước thẳng về cửa phòng của bạn. Lúc này đây anh ta đang đứng ở đó, khoanh tay nhắm mắt bật lực trước sinh vật bán khoả thân nằm sấp trên giường.

Nhiều khi anh ta tự hỏi bạn có phải thật sự là gần 20 rồi hay không?

Định bước tới lay bạn dậy, nhưng rồi anh ta quyết định kiểm tra nhiệt độ của bạn trước. Bàn tay ấm áp khẽ phủ lên trán bạn. Nhiệt độ vẫn còn hơi hâm hấp, nhưng đã giảm đáng kể rồi.

Yên tâm vì bạn đã sắp khỏi, Alhaitham thư thái mặc đồ cho bạn, rồi đắp chăn cho bạn ngủ. Nhờ tác dụng của tri thức, suốt cả quá trình anh ta chẳng cảm thấy gì cả, đến tận lúc về phòng mình cũng vậy.

Hoặc ít nhất là anh ta đã cố nghĩ như thế.

1. Alhaitham - [Bản cũ.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ