chương 1: xuất thân

1.1K 40 1
                                    


"Thanh! Mày đứng lại!"

Tên hầu khựng lại, quay người cung kính cúi đầu "Dạ mợ cả có gì sai bảo?"

Người đàn bà mặc chiếc áo tấc màu đỏ rượu bước đến trước mặt tên hầu chất vấn.

"Sao tao gọi mấy lần mà mày dám ngó lơ! Mày là thằng hầu bên người cậu cả, sao lại lảng vảng một mình ở đây? Cậu cả đâu? Dạo nay cậu không thèm đếm xỉa đến tao, nói mau! Có phải cậu cả bên ngoài có ong bướm vây quanh, sai mày ở đây trông chừng tao?"

Người đàn bà tuôn một tràng xối xả vào người tên hầu thế nhưng mặt tên đó vẫn chẳng thay đổi chút cảm xúc, đáp lại.

"Mợ cả đừng nghĩ linh tinh. Cậu chủ hôm nay đi gặp đối tác làm ăn lớn nhưng lại để chút đồ quan trọng, sai hầu tôi về lấy..."

Chưa kịp để cậu nói dứt câu, mợ cả đã quát lên.

  "Mày nói láo! Cậu Định ở ngoài chắc chắn đã có thứ đàn bà lẳng lơ đê tiện bám lấy mới lạnh nhạt với tao như vậy! Hôm nay tao..."

"Xin mợ chú ý lời nói của bản thân! Tránh để người ngoài nghe được làm mất thanh danh cậu chủ cũng như nhà họ Vũ. Hầu tôi đã nói rõ, xin mợ đừng suy diễn mà mệt thân. Tôi xin đi trước lỡ làm hỏng việc làm ăn của cậu chủ, thân hầu này gánh không hết tội. Hầu tôi xin phép."

Nói xong, tên hầu quay đầu rảo bước qua hành lang khúc khuỷu, dần khuất xa mặc cho tiếng mắng chửi của người mợ cả ở phía sau.

"Mày đừng ỷ thân cận với cậu mà hống hách ngang ngược! Sau khi cậu về tao nhất định bảo cậu phạt thật nặng thói hống hách của mày. Một thằng hầu ăn nói xấc xược với chủ..."

Hống hách, ngang ngược... thực sự những ngày tháng cậu hống hách ở nhà họ Vũ này sẽ mau chóng kết thúc thôi. Vì cậu chủ đã phát hiện ra bí mật to lớn mà bấy lâu cậu vẫn giấu kín, bí mật dơ bẩn mà chỉ bản thân cậu biết. Bề ngoài, cậu chủ vẫn giống như trước, coi cậu là tên hầu thân cận. Thế nhưng Thanh cũng hiểu, cậu chủ đang đẩy cậu ra xa, giữ khoảng cách với tên hầu đã hầu hạ mình bao năm qua.

Thanh sinh ra ở chốn phong nguyệt, mẹ của cậu là một ả đào hát có tiếng được biết bao kẻ có tiền săn đón. Một lần ăn nằm với một tên phú thương nọ, bà bất ngờ dính bầu. Vợ tên đó tìm đến tận nơi để dằn mặt, nhưng bởi tên phú thương tuy lớn tuổi nhưng vẫn không có được đứa con nào, nên cái thai trong bụng ả đào hát là niềm hy vọng một người nối dõi của lão, tất nhiên lão không thể để mụ vợ động đến nàng.

Ả đào hát được yêu thương hết mực, chuyển đến ở tại một căn nhà riêng để dưỡng thai trong cái nhìn ghen tức của mụ vợ tên phú thương. Mụ quyết tâm, sau khi ả đào sinh ra đứa bé sẽ xử lí ả.

Ngày tháng trôi qua, ngày hạ sinh đã đến, ả đào hát sinh ra một đứa bé con làm cho những người đàn bà đỡ đẻ kinh hãi. Đứa bé đó có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ. Ở nhận thức thời đại ấy, có lẽ đứa bé chính là một quái thai dị dạng.

Biết tin đứa trẻ sinh ra dị dạng, lão phú thương liền hết hy vọng, lão biết kế hoạch của mụ vợ nhưng cũng nhắm mắt mặc kệ muốn làm gì thì làm. Mụ thuê người xử lí ả đào hát, còn đứa trẻ mới sinh thì vứt lên núi cho thú hoang ăn thịt.

[Song tính/ĐM] Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ