Hiệu là người làm thời vụ cho nhà họ Vũ, hết vụ gặt cấy hắn sẽ đi làm những công việc khuân vác nhỏ nhặt khác nhưng tất nhiên thu nhập không đáng kể như đi làm thuê cho nhà họ. Cho nên hắn liền nhận những công việc không mấy trong sạch, giống như vui vẻ cùng các bà phú lắm tiền nhiều của hay làm nhục mấy kẻ thứ ba chen chân theo lời sai bảo của các phu nhân quyền quý.
Những vụ như vậy hắn nhận không ít, cũng chẳng chút thương hại bởi hắn nghĩ những kẻ đã dám trèo lên giường người giàu như thế chẳng phải dạng tốt đẹp gì.
Lần này cũng thế, nhưng Hiệu hơi ngạc nhiên vì người thuê hắn lại là con dâu cả nhà họ Vũ – mợ Diễm. Cậu Định nổi tiếng là đạo mạo lại là con cả, ong bướm xoay quanh không ít cũng là chuyện thường, chỉ không ngờ cậu Định bình thường lạnh nhạt trầm ổn lại nuôi cả "vợ bé" bên ngoài. Hiệu cười nhạt, lạnh nhạt thế nào thì cũng chỉ là đàn ông, nhịn sao được.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, ánh trăng tràn vào soi rõ gương mặt người kia, hắn bỗng sững người. Tuy mới gặp mặt chỉ vài lần nhưng ấn tượng với cậu trai này khá đậm sâu. Đa phần những kẻ hầu người hạ Hiệu gặp đều là chân tay thô ráp, vóc dáng không cao lớn thì cũng gầy tong teo, da dẻ xám xịt, đen nhẻm. Nhưng cậu thiếu niên này thì khác, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ẩn chứa sóng tình nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng xa cách. Tính cách cũng không phải xấu, cớ sao lại đến bước đường này.
Hiệu lúc đầu khựng người, rồi nhíu mày, rồi lại cười đầy đê tiện nhìn cậu trai nằm co ro dựa vào đụm rơm trong góc. Mấy tên đàn ông cao lớn kia nhìn kẻ bọn họ phải ra tay là một thằng đàn ông đã có chút ngần ngại, nhưng tiền đã nhận của người ta, không đưa ra kết quả vừa lòng thì đâu được. Thấy Hiệu lộ vẻ hứng thú, một tên râu ria mắt nhìn ghét bỏ mắng một câu.
"Mẹ kiếp, thằng tởm lợm. Kiểu đàn ông ẻo lả này mà mày còn hứng được. Bảo sao mấy ả trước mày trông ghét ra mặt, hóa ra mày là cái loại đấy."
Hiệu liếc gã một cái, cười khẩy "Tao tởm thì tao hưởng, hôm nay nó là của tao. Chúng mày cứ ra ngoài, xong chuyện tao báo cho mụ Diễm, mụ không thấy tận mắt cũng chả phạt chúng mày. Không cần động vào thằng ẻo lả kia, mà vẫn nhận được tiền. Mày thấy thế nào?"
Cả đám nghe thế cũng xiêu lòng, lật đật đi ra, tên đi cuối còn huýt sáo trêu đùa sở thích kỳ lạ của Hiệu, tiện thể đóng luôn cửa lại.
Đợi bọn chúng đi xa, Hiệu thu lại vẻ mặt, đầy lo lắng đi nhanh ra đỡ Thanh ngồi dậy "Này, đằng ấy ổn không? Này?"
Thấy Thanh vẫn cứ nghệt ra, hắn lấy tay vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái, như bị đụng trúng vào vết thương, cậu rên rỉ đau đớn quay mặt đi. Cơ thể nóng ran ngứa ngáy, cậu vặn vẹo rúc cả cơ thể vào bờ ngực ấm áp của người đàn ông kia. Nhưng vết thương sau lưng bị rách ra, máu ồ ạt chảy, Thanh nhíu mày, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Hiệu cảm thấy tay mình nhơm nhớp, đưa lên nhìn kĩ mới biết là máu. Hắn vội nâng cậu lên, nhẹ nhàng tách những mảnh vải bị dính vào miệng vết thương ra, lau xung quanh cho sạch sẽ hơn chút. Hắn toan chạy đi lấy nước nhưng lại sợ đám kia chưa đi hẳn nên chỉ đành xé tấm áo nâu cũ kĩ của bản thân thành nhiều mảnh nhỏ quấn lại sơ sài cầm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ĐM] Thằng hầu
عشوائيcốt truyện tiến triển theo thời gian, np hay 1x1 vẫn chưa biết