(Tại chap này kiểu tiếng Tây tiếng Việt lẫn lộn nên tôi phân biệt như lày nha '.' Là tiếng Tây còn "," là tiếng Việt)
Thanh cùng đoàn người trải qua bước tuyển chọn, tất nhiên vì đã có kinh nghiệm ban đầu nên cậu đều vượt qua được. Nhưng những người đứng ở đây cũng đều là người làm lụng tay chân nên số bị loại không nhiều lắm. Đến tận bước cuối mà vẫn còn kha khá người, lão quản sự nhăn mặt không biết phải xử trí thế nào.
Bỗng một người thanh niên ăn mặc lịch sự, trông bề ngoài thì là một người phương Đông như cậu , ban nãy đi sau vị thương gia người Tây kia đến ghé tai nói với người quản sự điều gì đó. Hắn ta được gọi với một chức danh kỳ lạ mà Thanh chưa từng nghe đến- thư kí.
Lão quản sự vâng dạ một hồi, sau đó quay về phía những kẻ đứng dưới sân lớn giọng hỏi "Trong đám các ngươi có kẻ nào biết chữ thì bước lên đây!"
Thanh nghe đến đây thì vui lắm, do ngày trước là kẻ hầu bên cạnh cậu Định từ bé nên cũng được cậu dạy cho ít chữ nghĩa. Nó lách qua đám người đi lên phía trước. Ngoài nó ra thì còn hai người nữa. Lão quản sự gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói
"Ông chủ là người Tây, người làm ở nhà chính cũng phải hiểu ngôn ngữ người Tây để dễ bề sai bảo. Những kẻ biết chữ thì học hỏi nhanh." Sau đó lão quay qua hỏi ba người " Trong các ngươi đã có kẻ nào biết tiếng Tây không?"
Thanh nhanh nhảu giơ tay "Dạ con!" Ngày trước nó đi theo Định công tác đã từng giao lưu với người Tây, nó cũng nghe lỏm được vài câu, biết vài chữ cũng là biết, dù sao cũng đều là tiếng Tây.
Lão quản sự bất ngờ ra mặt, David đứng khỏi ghế, bước ra trước. Sau đó hắn nói câu gì đó mà Thanh chẳng hiểu mô tê gì, rồi nhìn thẳng vào nó giống như muốn nghe câu trả lời.
'Kẻ đen đúa, xấu xí, đần độn.'
Thanh nghe không hiểu nhưng đã lỡ nói là biết nên cũng trả lời đại một câu nó nghe người lái buôn phương Tây từng nói với cậu Định.
'Vậy mà đáng giá tận 100 đồng vàng đấy'
Thấy ông chủ ngớ người, lông mày nheo lại, Thanh tưởng hắn chưa tin rằng cậu biết tiếng người Tây nên đánh thêm câu nữa.
'Vợ cậu đẹp thế, giới thiệu cho tôi một cô đi.'
'Cậu đây trông rất khôi ngô tuấn tú.'
....David nghe xong cười đến nỗi chảy cả nước mắt, chỉ tay về phía Thanh, quay về phía thư kí của hắn nói 'Tên này! Tên này! Cho nó làm ở nhà chính! A, bụng của ta!' Nói xong hắn quay người đi vào trong 'Phần còn lại các ngươi tự bảo nhau lo liệu. Haha"
.
Từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã được quá nửa năm, Thanh cũng đã hiểu được vì sao hôm đó ông chủ lại cười như được mùa như vậy. Nó lúc ấy chỉ muốn đào một cái hố rồi cắm đầu xuống vì ngại. Nửa năm cũng đủ cho nó học được kha khá ngoại ngữ, giao tiếp với ông chủ cũng câu nọ câu kia. Chỉ là ấn tượng ngày đầu của nó để lại có vẻ không tốt lắm.
Nó sắp sửa bước sang tuổi 19, cơ thể cũng nảy nở hơn trước, tính tình trưởng thành hơn. Hắn không hiểu, những người hầu hắn tuyển đều là người Đông phương, nhưng kẻ tên Thanh kia giống như khác biệt hẳn những tên còn lại. Nửa năm trước khi hắn gặp Thanh, nó đen đúa, trên người mặc bộ quần áo vá chằng vá đục, khuôn mặt hốc hác, xương gò má cao như sắp đâm rách da mặt. Ấy vậy mà chỉ độ nửa năm thôi lại làm cái nhìn của hắn khác hẳn, kẻ kia giống như mỗi ngày đều trở nên xinh đẹp hơn, do công việc đa phần đều ở trong nhà nên nước da đen nhẻm ngày ấy trở nên trắng trẻo hồng hào, đôi môi đỏ mọng liên tục lẩm nhẩm những câu hắn nói, có vẻ là đang học thuộc chăng? Tất cả đều không đáng nói, chỉ là đôi mắt của kẻ kia, cứ như một chiếc lưỡi câu, kẽ móc vào lồng ngực hắn. Đôi mắt đen tuyền, sáng lấp lánh bị lớp lông mi cong cong che khuất đi. Mỗi khi vô tình chạm mắt lại làm hắn ngứa ngáy hết tim gan.
Công việc của hắn không phải chỉ ở mỗi nước Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Mỗi lần hắn đi, kẻ đó đều đứng trước cổng lớn cúi người nói một câu tạm biệt "Thượng lộ bình an" mà theo hắn hỏi thư kí thì là một câu chúc may mắn. Rồi khi hắn trở về lại ton ton chạy ra cởi áo khoác, giúp hắn phủi bớt bụi đường, tháo giày, rót nước.
Những công việc nhỏ nhặt thường ngày kẻ đó đều làm rất tốt. Hắn cứ nghĩ Thanh là một người khó bảo vì biểu hiện ngày đó của cậu quả thực rất.... nhưng kẻ đó lúc này lại dịu ngoan, giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đợi chồng trở về sau chuyến công tác dài ngày.
Nếu Thanh đã chăm chỉ học tập chỉ để giao tiếp với hắn, thì có phải hắn cũng nên đáp lại chút ít coi như có qua có lại không?
David ngồi trên sô pha ở phòng khách, Thanh thì đứng lau cái bình hoa bằng gỗ cao bằng cả người nó. Thanh cúi cả người xuống lau cái chân chậu hoa chạm trổ tinh xảo nhưng cả một đống ngóc ngách, mông lớn chổng lên cao cao, lộ ra cả một mảng lưng trắng trẻo.
"Mình ơi." David đột ngột gọi một tiếng. Thanh không để ý lắm, có lẽ ông chủ đang đọc báo hay gì đó.
Thấy Thanh không quay lại, hắn vẫn rất kiên nhẫn gọi tiếp.
"Mình à." Nhưng Thanh vẫn tiếp tục công việc, cậu còn rất tri kỷ mà chạy đi lấy chậu nước sạch khác thay cho cái thau đã ngả sang màu nâu đen của sơn gỗ.
David đứng dậy, từ từ bước đến phía sau lưng tên hầu, cúi người gọi vào tai nó "Sao mình không trả lời tôi vậy?"
Thanh giật thót cả tim, chưa kịp quay đầu đã bị tóm chặt trong lòng, hắn ngả xuống ghế làm cậu ngồi xuống đùi hắn. David cúi đầu hít hà cần cổ trắng trẻo, từ lúc hắn nhìn xuống bờ mông cong kia, ngọn lửa dục vọng như bùng cháy, dương vật to lớn cũng ngóc đầu dậy đầy giận dữ.
Thanh mở to mắt, tay cố giằng khỏi cặp kìm kia để thoát ra nhưng vô dụng, nó cố hết sức đánh vào tay của David. Rồi đột nhiên hắn buông tay, Thanh toan chạy ra lại bị tóm lại, bàn tay to lớn bóp vào má nó buộc nó há miệng. Hắn áp miệng xuống buộc Thanh nhận cái hôn đầy chiếm hữu, chiếc lưỡi luồn lách đến từng ngóc ngách trong khoang miệng, nước bọt tiết ra nhưng không thể nuốt xuống, để mặc chảy ra khỏi miệng. Môi nó bị ông chủ hôn cho đỏ bừng sưng tấy nhưng vẫn chưa buông tha, bàn tay còn lại kéo phịch cái quần chun xuống qua mông, mặc sức nhào nặn đến biến dạng. Giống như cặp kìm, để lại trên bờ mông trắng trẻo những vết đỏ tím đáng sợ.
Ngay lúc David buông tha cho cái miệng đã đỏ bừng kia mà hôn cắn cần cổ mảnh khảnh, Thanh ngay lập tức cắn vào vai hắn một cái thật sâu, hắn không có vẻ gì là tức giận nhưng trong đôi mắt lại hằn lên vài đường tơ máu, hung khí dưới háng lại cứng thêm vài phần.
David bế thốc cậu dậy, leo một mạch lên tầng trên chốt cửa rồi ném Thanh xuống giường. Nó lúc đầu toan bật dậy bỏ chạy nhưng lại nghĩ ngợi. Dù sao nó cũng là đàn ông, chỉ là cơ thể khác biệt. Nếu nó chống cự rồi bỏ chạy, nó sẽ quay trở lại những ngày tháng cơm bữa có bữa không như trước, rồi chết dần chết mòn giữa chốn thành đô hoa lệ. Nếu nó hầu hạ ông chủ vừa lòng, có khi đãi ngộ cho nó còn tốt hơn hiện tại nữa. Nó bặm lòng cái nào lợi cái nào hại nhưng vẫn không ngăn được sự sợ hãi từ đáy lòng. Nước mắt chực trào xuống.
Thanh cố ngăn sự sợ hãi, khi David bước đến, nó nhón người, một tay câu lấy cổ người kia xuống mà hôn liếm, một tay kéo quần xuống, từng chân một tuột khỏi ống quần rộng lộ ra ngoài không khí, càng tiện cho đôi bàn tay to lớn kia nhào nặn mông mình không buông.
_________________________
Xém chút là tôi quên tôi đang viết truyện H rồi🥲 tại nảy nở nhanh quá cái thấy cấn cấn...nma khum sao cứ vất não đi là lại thấy hợp lí r
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ĐM] Thằng hầu
Sonstigescốt truyện tiến triển theo thời gian, np hay 1x1 vẫn chưa biết