Khi Thanh đi vào, trong phòng đã xuất hiện thêm vài người nữa. Một người đàn ông cao ráo ngồi trên ghế gỗ đối diện Định cầm ly trà lên miệng nhấp một ngụm, nâng mắt lên nhìn tên hầu chạy vào từ cửa chính đánh giá.
"Thưa cậu, con đã mang đồ cậu cần đến rồi ạ."
Thanh nói xong cung kính đặt chiếc hộp gỗ được đục đẽo tinh xảo đặt lên bàn rồi lui người đứng sau lưng ghế Định. Trong lòng có hơi hoảng hốt, dù đã cố đi nhanh nhất thế nhưng vẫn đến muộn mất. Liệu cậu cả có trách phạt nó không?
"Cậu Định nổi tiếng bên ngoài là người kỹ tính, vậy mà thứ quan trọng này lại để quên được ư? Làm cho Hải tôi thật thấy kỳ lạ trong lòng."
Trước khi làm ăn với ai, Định đều tìm hiểu trước gia thế của người đó. Hải là con trưởng nhánh chính dòng họ Trương. Gia tộc hưng thịnh, những nhánh nhỏ của dòng tộc cũng giàu sang phú quý. Nhà họ Trương chuyên về buôn bán gỗ quý, giao thương với ngoại quốc, gỗ quý của nhà họ cũng được dâng đến phủ chúa hầu hạ thú vui nên tiếng tăm lớn lắm.
Hải- hiện tại đang nắm giữ mọi quyền hành dòng chính sau khi cha hắn qua đời.
Dòng phụ nhà họ Trương là một tên phú thương già đầu rồi nhưng không có nổi một mụn con, người ngoài đồn rằng lão trước kia từng gian díu với một ả đào rồi có con nhưng đã bị vợ lão sát hại. Cho nên đến hiện tại tuyệt tự chính là quả báo của lão. Chính vì không có con nối nghiệp nên bao cơ nghiệp, của cải lại đổ ngược lại tay người cháu trai trưởng dòng chính, lão tức đến hộc máu mà không làm gì được.
Nhà họ Trương..., ả đào hát.., Thanh đứng cạnh nghe cậu Định đọc bức thư một thân tín đã điều tra mà gửi về. Cha đẻ của cậu chính là lão phú thương họ Trương đó. Vợ lão giết mẹ ruột cậu, lại xuýt chút nữa cướp luôn mạng cậu. Tuyệt tự? Cũng đáng. Cậu làm kẻ hầu, nấp dưới bóng chủ nên dù cho thêm vài lá gan cũng không dám trả thù nhà họ. Lão và mụ vợ khốn đốn, trong lòng cậu vui đến nhộn nhạo, không khống chế được mà cười khúc khích.
Định ngẩng mắt, nhìn chằm chằm vào tên hầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến hồng nhuận. Cậu cả híp mắt, khuôn mặt nghiêm nghị
"Sao? Ưng hắn à?"
Thanh giật mình, hỏi lại "Dạ cậu?"
Định im lặng không nói gì, Thanh cũng chẳng biết mình làm sai điều gì mà phật ý cậu.
______________
"Kẻ hầu trong nhà chân tay chậm chạp, đã làm cậu Hải đây phải đợi chờ. Định tôi xin tạ lỗi.." vừa nói, cậu Định vừa cầm lên ly trà hướng phía Hải nhấp một ngụm "Khi trở về nhất định dạy dỗ lại kẻ ở nghiêm khắc."
Hải vẫn nhìn chăm chú vào kẻ hầu nãy giờ thu mình không dám ngẩng mặt lên phía sau Định "Mày, ngẩng mặt lên cậu xem."
Thanh vẫn cúi đầu, đến khi ánh mắt của tất cả người trong phòng đều hướng về phía cậu. Định cũng nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt rõ ràng đã khó chịu vài phần. Khi ấy nó mới biết cậu Hải nhắc nó.
Thanh vội ngẩng lên "Dạ con xin lỗi cậu Hải."
Hải nhìn nó một lúc, đột nhiên cười lớn "Haha..đẹp! Rất đẹp! Một chút lỗi nhỏ, không đáng phạt."
Buổi giao thương hôm nay tuy không quá vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn là đạt thành kết quả chung. Hải từ lúc ấy cứ nói chuyện một đoạn lại nhìn tên hầu xinh đẹp kia một lần, khóe miệng đầy ý cười. Thanh bị nhìn đến bối rối, dù châm trà, rót nước, từng cử chỉ hành động đều bị dõi theo. Thi thoảng hai người lại chạm mắt, Thanh vội chuyển qua hướng khác, tự hỏi người "anh họ" này có phải có vấn đề gì đó không.
Mà những cái chạm mắt vô tình lại như có ý trong cái nhìn của Định làm hắn ngứa mắt vô cùng. Kẻ hầu của hắn lại dám ngay trước mắt chủ mắt qua mày lại với đàn ông khác trắng trợn như thế. Mặt hắn càng đen đi, giọng điệu chẳng nổi chút vui vẻ hòa khí.
"Bàn bạc đã xong, vừa hay, hôm nay phủ gia chúng tôi có giỗ một vị tổ cô. Giờ này chắc đám kẻ ở cũng đã chuẩn bị cỗ xong, mời cậu Hải ở lại ăn bữa cơm cùng phủ gia."
Hải nghe xong có chút khựng lại, không khó để nhận ra ý đuổi khách trong câu nói của Định. Hải từ chối lời mời ở lại của Định, cùng người hầu lên xe trở về.
Định cho đám hầu lui đi, Thanh toan lui nhưng bị gọi trở lại. Đợi lúc lâu vẫn chưa thấy cậu chủ phân phó gì, nó càng thấy khó hiểu.
"Thưa cậu, cậu nhớ nhầm. Giỗ tổ cô tận tháng chạp, hiện tại mới đầu tháng mười...."
"Câm mồm!"
Thanh bị quát cho im re không dám hó hé gì thêm.
"Gặp mặt rồi... ưng quá nhỉ? Chắc mày ở với cậu vài bữa nữa rồi nói cậu Hải mang tiền sang chuộc mày về bên ấy."
Nó nghe cậu cả nói mà ù ù cạc cạc, thật lâu sau mới hiểu hàm ý bên trong. Vội quỳ xuống dưới chân Định
"Thưa cậu, phận con hèn mạt đâu dám ăn cây táo rào cây sung, đứng núi này trông núi nọ. Cậu thương con, đừng nghi oan mà phải tội cho con."
"Thế nếu mà thân mày không mang gánh người làm kẻ ở, chắc mày đã chạy theo hắn ngay rồi. Phải không?"
Làm gì có "nếu mà" nào như vậy. Rõ rành cậu chủ đang cố tình làm khó nó. Thanh biết cậu đang giận nên chẳng dám nói gì thêm, chỉ cúi gập người, trán đã áp đến gần mũi giày của Định. Nó càng im lặng, cơn tức giận trong người hắn càng lớn. Không chỗ phát tiết, Định đứng phắt dậy xô đổ chiếc ghế mở cửa bước ra khỏi phòng.
______________
Đêm hôm ấy, đợi mãi cậu Định vẫn chưa về, Thanh được một tên đánh xe cho cậu thông báo đến đón cậu uống say ở một quán rượu nơi khu đèn đỏ. Nơi này rồng hổ hỗn tạp, xung quanh toàn mùi son phấn rượu chè bốc lên nồng nặc.
Bước qua dãy sảnh, Thanh được người dẫn lên phòng trên lầu, có vẻ yên tĩnh hơn bên dưới rất nhiều. Nó mở cửa, ở bên trong truyển ra tiếng trò chuyện ríu rít của mấy ả đào. Thấy Thanh, các nàng chỉ ngước mắt lên chút rồi lại quay lại dáng vẻ lả lướt ban đầu. Nhưng Định lại như chẳng quan tâm, tay cầm bình rượu tu ừng ực từng ngụm lớn, miệng chẳng nói một lời.
Thanh lấy trong túi ra một bao màu đỏ gấm đưa cho một trong số những cô ả rồi ghé tai nàng nói gì đó. Tiếp sau nàng ta ra dấu cho mấy cô đào còn lại lần lượt bước ra khỏi phòng.
"Bẩm cậu, trời đã tối muộn, cậu cũng nên về rồi ạ."
Trong con mắt nhập nhèm men say của Định là bóng dáng của tên hầu làm hắn trong lòng khó chịu mấy ngày nay.
"Sao mày còn đến đây? Chưa theo cậu Hải à?"
"Bẩm cậu, con đến đón cậu về."
__________________________________
Chương này ko có H đâu🥲👌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ĐM] Thằng hầu
De Todocốt truyện tiến triển theo thời gian, np hay 1x1 vẫn chưa biết