Thanh thấy mình đang đứng bên lề đường, con đường đen mù mịt nhìn ra xa mới thấy thấp thoáng chút bóng đèn le lói hắt ra từ cửa số mấy ngôi nhà. Con đường này nhìn quen quá, Thanh cứ vậy đi thẳng một lúc bỗng có người vỗ vai nó
"Này cậu phu xe! Phù! May quá, cậu kéo tôi đến phố XX đi, phù, vác cho tôi cái đống hành lý này nữa."
Thanh sững người, phải rồi, cậu là người kéo xe, đêm nay là giao thừa mà, cậu còn phải kiếm chút tiền cho bản thân một cái Tết no. Thanh vác hai cái cáng xe toan kéo người đàn ông đó đi. Nhưng như người bị che mắt, Thanh chẳng để tâm cảnh tượng xung quanh thay đổi, chưa chạy bước nào đã đến nơi cần đến. Cậu nhận tiền từ người đàn ông hào phóng, chào tạm biệt rồi kéo chiếc xe ra khỏi con phố nhộn nhịp, đến một đoạn đường vắng, Thanh cứ vậy lê bước kéo, từng bước, từng bước dần trở nên nặng trịch...như có người ngồi sau vậy.
"Anh phu ơi..."
Một giọng nói vang vang cứ quanh quẩn bên tai Thanh, nó quay lại nhìn thì ngồi trên xe là một người đàn bà ăn bận sang trọng, khuôn mặt quen thuộc làm nó nheo mắt lại nhớ xem đó là ai.
Người đàn bà cười nhẹ, bước xuống xe, cầm lấy tay Thanh dìu nó ngồi lên xe, Thanh giật mình tính giằng ra nhưng sao tay người đàn bà đó nắm chặt quá, nó không sao bỏ ra được. Người đàn bà thấy nó không hợp tác, dáng vẻ có chút phiền muộn.
"Anh phu không nhớ ra tôi à? Tôi là..." nhưng chưa kịp để người đó nói hết câu, Thanh đã hô lớn "Ôi! Bà! Con nhận ra bà rồi. Thưa bà như này không được đâu! Bà lên đi, mời bà lên...."
Người đàn bà vẫn đứng đó, nhưng Thanh chẳng thể di chuyển. Nó nhìn vào người ta chằm chằm chợt khựng người, ả đang khóc, một tay ôm bụng mà khóc, rồi ả quỳ xuống một bên mà lậy Thanh
"Anh cứ ngồi đây để tôi kéo anh một đoạn. Xin anh đừng gọi tôi như vậy, chỉ làm tôi thêm xót lòng."
Thanh chẳng nhận ra bộ quần áo rách rưới nó đang mặc đã chuyển thành bộ đồ sang trọng, còn người đàn bà tóc tai trở nên rối bù, mặc một bộ quần áo vải trơn lem luốc đã không còn nhận ra được màu ban đầu , còn có cả vết lốt giày của ai to bự ở lưng. Cảnh tượng này kì dị đến đáng sợ, Thanh im lặng nhìn bóng lưng kéo xe thoăn thoắt của cô ta. Như thể cậu không có trọng lượng vậy, dù nó có nhẹ cân thì một người con gái kéo cả xe lẫn nó đi thì cũng phải cố sức đằng này lại cứ băng băng đi. Thời gian như đang chạy nước rút, những con người xung quanh như bị tua nhanh. Rồi mọi thứ như khựng lại, một tiếng "vút" kéo dài rồi "đoàng" tiếng pháo nổ đêm giao thừa vang lên xa tít, lúc này Thanh và người đàn bà đã đi xa khỏi khu đông đúc, tiếng pháo cũng nhỏ xíu.
Nó để ý, mỗi khi đi qua một nhà nào đốt pháo, người đàn bà lại tỏ ra sợ hãi. "Cô không thích pháo à?"
"Thích chứ, cái không khí nô nức ấy, ai mà không thích. Nhưng giờ thì không lại gần được nữa..."
Khi đã đi khá xa khu đông vui nhộn nhịp ấy, tốc độ kéo xe chậm dần rồi dừng hẳn ở một góc phố tối tăm. Thanh khó hiểu định hỏi xem có chuyện gì thì người đàn bà ra hiệu im lặng, rồi đưa tay chỉ về một phía. Nhìn theo hướng chỉ, nó thấy một cô gái váy áo sang trọng quyến rũ nhưng nhìn kĩ thì chúng có vẻ xộc xệch. Cô ta cứ đi một đoạn lại quay lại mặt mũi sợ hãi như có ai đi theo, hai cánh tay mảnh mai tự ôm lấy thân mình trong cái lạnh se se ngày Tết. Rồi bỗng từ đâu một chiếc xe ngựa băng băng chạy tới, dù cô ả đã tránh nhưng vẫn bị xô cho ngã nhào ra.
Thanh toan chạy xuống khỏi xe nhưng cơ thể không di chuyển được. Cậu nhìn sang người đàn bà kéo xe kia thì cô ta đang nhìn cô gái kia, ánh mắt đau thương. Rồi trên xe ngựa nhảy xuống hai hay ba người đàn ông, chúng túm lấy cô ta, mặc kệ cô ấy gào thét hay van xin cứ vậy mà lôi xềnh xệch vào trong căn nhà xập xệ tối om kia."Tôi xin các người, tha cho tôi đi. Bà ơi, em xin bà, em lậy bà."
Ở một góc trên xe ngựa, một người đàn bà vén rèm che lên phân nửa, giọng cười cợt nói vọng ra "Tao bảo mày cút, mà mày cút đến nơi chồng tao vẫn tìm đến được, thì là mày cố tình. Thôi, cứ tận hưởng đi nhé, tao biết mày thích thế này mà."
Cô gái bị đám kia lôi vào, sau đó lại thấy chạy ra, trên người còn mỗi cái áo lụa màu trắng bị kéo toạc hết khuy ở cổ, lộ ra bầu ngực trắng nõn. Cô ấy vùng chạy ra ngoài nhưng vẫn bị một tên tóm lại được đá cho một cú ngang lưng ngã sõng soài. Gã ta cầm lấy chân của cô kéo lê cả người cô vào trong nhà. Sau đó bên trong vang lên những tiếng gào thét xé lòng.
Thanh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì mọi âm thanh bỗng im bặt. Chẳng còn cái xe ngựa nào, chỉ còn một con phố vắng trong đêm. Cậu ngước lên nhìn người đã đưa mình đến đây thì giật mình nhận ra... có phải cô ta chính là người đàn bà bị cả đám kia bạo hành. Nhìn cô ta nhếch nhác, trên tay chả biết khi nào đã ẵm một đứa bé. Nó nhỏ xíu, áp mặt vào vai cô, cô vỗ lưng nó nhè nhẹ.
"Cô...cô.."
Người đàn bà vô lực khẽ cười, trong mắt đầy bi thương.
"Tôi biết, tôi là người dơ bẩn, tôi nhận lấy kết cục này là xứng đáng. Tôi cũng chẳng dám oán hận ai. Nhưng...nhưng con tôi.." cô ta cố rặn từng chữ, hai tay run rẩy ôm lấy đứa bé trong lòng "Nó vốn dĩ có thế sống, có thể thấy được mặt trời. Nhưng vì có người mẹ là tôi mà phải chết đi."
Nói xong, cô ta bỗng quỳ rạp người xuống, lê gối đến gầm cậu cầu xin " Tôi xin cậu, hãy giúp cho tôi một tâm nguyện. Xin hãy cho con tôi được sống." Rồi đưa đứa bé trong tay cho cậu. Đứa bé nhắm chặt mắt, trông chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh bình thường, nó chóp chép cái miệng bé tí, thổi bong bóng. Thanh khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nó thì nó bỗng mở mắt "Ba ơi."
Thanh choàng tỉnh dậy. Cậu vừa mơ thấy điều gì đó mà hoảng hốt đến mức bật dậy. Cậu thở hổn hển, gì vậy, trấn tĩnh bản thân lại một chút, bên cạnh một cánh tay vắt ngang eo ôm lấy cậu nằm xuống.
'Sao vậy? Gặp ác mộng à? Mơ gì mà em sợ hãi thế?'Thấy David tỉnh dậy, Thanh ôm lấy hắn, ngước mắt tính kể ra giấc mơ vừa rồi nhưng rồi khựng lại....vừa rồi nó mơ thấy gì ấy nhỉ? Nó còn nhớ khi tỉnh dậy nó còn nhớ rõ bản thân đã mơ gì, mà hiện tại lại quên toàn bộ.
Nó rúc đầu vào lồng ngực ấm áp kia rồi khẽ lắc đầu. 'Không có gì đâu. Ngủ thôi'.
__________________________________
Mấy cô yên tâm, khum có sinh đẻ j đou. Tui thề á
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ĐM] Thằng hầu
Ngẫu nhiêncốt truyện tiến triển theo thời gian, np hay 1x1 vẫn chưa biết