chương 3: biến cố

524 36 7
                                    

Trời đã tối hẳn, bên trong nhà chứa tiếng cười đùa lả lướt vang vọng ra tận ngoài phố. Mấy quán nhỏ hay hàng rong bên đường đềy đã đóng cửa đi về, chỉ riêng nơi phong nguyệt này đèn đóm sáng trưng, từng ánh sáng đỏ của đèn lồng mông lung hắt ra ngoài.

Đi dọc hành lang lầu hai, vài gã đàn ông trung niên, đầu tóc đã lấm tấm bạc ôm eo, sờ soạn cơ thể mấy ả đào lả lướt đi vào gian phòng rồi đóng kín. Từng tiếng thở dốc, rên rỉ ú ớ tràn ra ngoài, phòng bên còn nghe rõ tiếng.

Trong căn phòng vắng lặng cuối hành lang lầu hai, Thanh đứng im lặng bên cạnh nhìn cậu chủ vốc hết ly này đến ly khác, lâu đến độ chân nó đã tê cứng, gót chân đau nhói, chỉ cần nhích nhẹ cũng có cảm giác như kim đâm.

"Cậu ơi, cậu uống lâu lắm rồi.... hay mình về thôi cậu."

Ly rượu nâng lên giữa chừng thì khựng lại. Định quay qua nhìn tên hầu đang co rúm người lại vì lạnh. Nó chỉ mặc một manh áo nâu thô kệch mỏng tang. Chớm đông lại đang về khuya, tuy đang ở trong phòng nhưng Thanh cảm giác như vẫn có gió lùa vào, thổi cho nó sắp bị đông cứng.

Thanh cắn chặt môi, cái mũi cùng gò má đỏ ửng lên vì lạnh. Nó chà xát hai chân hai tay lại với nhau cho nóng người. Định chăm chú nhìn đôi môi bị cắn đến đỏ mọng, giống như bị thôi miên, không thể dứt ra. Bỗng hắn vươn tay nắm lấy eo của Thanh kéo cả người nó ngồi vào lòng.

Thanh giật mình "a" một tiếng toan đứng dậy nhưng nó không dẫy ra được. Người cậu ấm quá. Định vùi mặt vào cổ nó hít vài hơi, đặt từng cái hôn vụn vặt lên gáy Thanh. Bàn tay to lớn nắm lấy tay nó xoa nắn.

"Tay em giá quá."

"Cậu ơi, cậu say rồi...bẩm cậu con là Thanh đây.." chắc cậu nhầm nó thành mợ cả. Vài cái hôn nhẹ của Định làm nó kinh hãi, giãy dụa kịch liệt.

Cậu Định không những không thả mà còn bế thốc nó lên, đi đến bên giường thô bạo mà ném nó xuống. Thanh ăn đau nhưng vẫn cố nhổm người bò dậy

"Cậu ơi, con là Thanh đây mà...con không phải mợ Diễm..."

Định ghì chặt nó vào giường, tay còn lại gỡ tấm rèm che đỏ nhung được cố định hai bên xuống, ánh đèn ngay lập tức bị chặn ở bên ngoài, như chia thành hai khoảng không gian. Ánh sáng qua tấm rèm nhung biến thành màu đỏ hôn ám, làm cho dục vọng ai đó càng thêm mãnh liệt.

Định túm lấy cái áo bằng vải thô của Thanh, "xoẹt" một tiếng, mấy cái khuy vốn xiêu vẹo theo lực tay của Định bung ra, manh áo đã bị vá nhiều chỗ liền cứ thế bị xé làm đôi, lúc này Thanh đã không còn bình tĩnh được nữa, thân người cố lết đến cuối giường, tay chân cũng không nhàn rỗi, liên tục đạp về phía Định muốn đá hắn xuống giường.

Định túm lấy chân nó lôi ngược trở lại, tiện đà kéo luôn cái quần vướng víu xuống tận mắt cá chân.

"Cậu tha cho con... con cắn rơm cắn cỏ xin cậu tha cho con..huhu..." Thanh bị nắm chân kéo lại, nó chắp hai tay chà lên chà xuống cầu xin Định tha cho nó, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Phía căn phòng bên cạnh từng tiếng va chạm, từng tiếng rên xiết truyền sang, Định nhìn tên hầu từ bé của hắn, lớn lên tại sao lại xinh đẹp như thế, kiều diễm như thế, dụ người như thế.

Định cởi phăng cái áo tấc trên người, cơ thể khỏe mạnh lộ ra , cánh tay rắn chắc ghì lấy hai tay tên hầu, cả người áp xuống, mút mát lấy điểm nhỏ trước ngực Thanh làm nó quéo cả người lại.

"Aa..ư..huhu...không cho...không cho cậu đâu...huhu"

Định ngẩng đầu, hôn lên bờ môi đỏ mọng. Đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng Thanh liếm lám. Nó như bị mất hết dưỡng khí, "ư ư" rên rỉ cố đẩy Định ra, nó không thở được. Cái lưỡi hư hỏng kia đột nhiên liếm qua hàm trên của nó, cảm giác tê dại truyền xuống xương cùng, nơi bí mật kia bỗng nhiên có cảm giác hư không vô cùng.

Thấy mặt của Thanh đã đỏ ửng lên vì thiếu khí, lúc này Định mới buông nó ra, khẽ liếm đi nước bọt chảy ra ở miệng nó, nhẹ hôn lên vành tai thổi khí.

"Ngoan. Để cậu thương em."

Bàn tay hắn dần trượt xuống phía dưới, xoa nắn cái mông kiều tròn trịa, ngón tay theo kẽ mông di chuyển đi xuống. Định đưa hai ngón tay khẽ day day miệng khe kín đáo đã ướt đẫm, đẩy ra vách thịt đưa ngón tay đi dần vào trong.

Cả người Thanh run rẩy, bật lên khe khẽ từng cú theo chiều sâu ngón tay cậu chủ đưa vào cơ thể nó. Lượng dâm dịch chảy ra càng nhiều cho hành động của Định càng dễ dàng. Rồi hắn giống như sờ được một tấm màng mỏng chặn ngang cửa mình ướt át ấy. Định cười khẽ, hôn lấy cổ của tên hầu.

Khoái cảm xa lạ làm cho Thanh mơ hồ không biết trời trăng gì nữa. Nó vô thức uốn éo hông, như dâng nơi tư mật kia mặc Định định đoạt. Cậu cả thấy phản ứng của nó ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu. Tốc độ ra vào của ngón tay lại nhanh thêm, đâm nó nước nôi lênh láng, hai bên dái đã  căng cứng, nó bụm chặt miệng ngăn tiếng rên rỉ phát ra ngoài, đôi mắt mê ly ngập nước như cầu xin Định đừng bắt nạt nó.

Rồi trước nó bỗng trắng dã, một luồng sơ tinh bắn ra, dính đầy lên cơ bụng của Định, cãi lỗ sau cao trào đỏ ửng phun từng đợt nước dâm chảy ra ngoài. Thanh không chống đỡ nổi nữa, hai chân không khép lại được dang rộng sang hai bên, nằm im thở dốc.

Định thấy một màn này, dương vật to lớn dưới háng đã không thể kìm nén được nữa, hắn đỡ con cặc thô dài để trước miệng lồn định một phát lút cán. Bỗng cửa phòng bị mở toang ra, Định ngay lập tức túm lấy chăn che đi cơ thể lõa lồ của người dưới thân.

Rèm nhung được kéo lên, Diễm như không tin vào mắt mình. Ả không ngờ rằng kẻ lẳng lơ, đĩ điếm dám trèo lên giường cậu cả lại chính là tên hầu ngày ngày theo gót cậu.
__________________________________

Hụt x1

[Song tính/ĐM] Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ