Tôi từng yêu anh, yêu anh đến say đắm. Có nhiều lúc tưởng như bản thân đã ngộp thở trong mớ cảm xúc điên cuồng của mình.
Người từng là thứ ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này, và cũng chính người đã cướp đi thứ ánh sáng ấy, đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng không biết bao lần cho đủ.
- Ahh...chết tiệt, lại nữa rồi sao? Lần này qua lần khác, rốt cuộc tôi còn phải chứng kiến điều này bao nhiêu lần nữa đây?
Giữa nhà thờ thiêng liêng có đôi trẻ đang được cha xứ ban phước cầu nguyện cho hôn lễ diễn ra tốt đẹp, tiếng vỗ tay vui mừng của những người tham gia buổi lễ khiến mọi thứ trở nên vô cùng náo nhiệt mà chẳng hề quan tâm đến ở phía cửa ra của nhà thờ, có một người con trai như đang chết đi lẳng lặng đứng nhìn.
Cái nhìn đầy xa xăm mờ mịt về mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Khung cảnh tươi vui cùng sự u sầu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được.
Một lần nữa, không biết đã bao nhiêu lần cậu phải đứng nhìn người đàn ông mà mình yêu đi kết hôn với em trai của mình. Nhìn người đàn ông kia mỉm cười hạnh phúc đeo chiếc nhẫn cưới vào tay của em trai, Takemichi giờ đây đã hoàn toàn chết tâm rồi.
Mà cũng thôi vậy, hôm nay cậu cũng phải tham dự hôn lễ của chính mình kia mà.
Nhưng trớ trêu thay, một bên thì có được một tình yêu vẹn toàn, bên còn lại chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích và cậu cũng đã trải qua nó vài lần rồi, dù có trốn chạy cũng vô ích thôi.
Bởi vì cậu chỉ là một người yếu đuối, chỉ có thể phó mặc cho số trời mà chẳng có quyền được lên tiếng gì cả.
Có lẽ....chết thêm một lần nữa liệu rằng bản thân sẽ thật sự biến mất hay không?
Takemichi giương đôi mắt xanh lên bầu trời cao, cậu đứng giữa sân vườn của nhà thờ, bàn tay gầy gò từ từ rút ra một con dao đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Thưa Chúa, chẳng lẽ con đã làm gì sai nên mới bị trừng phạt như thế này hay sao? Con đã trăm ngàn lần quỳ gối chắp tay thành tâm cầu xin ngài đừng khiến cho con trở nên tồi tệ hơn, trở thành một người mà đến chính bản thân còn không biết mình là ai.
Nhưng Chúa đã không lắng nghe lời cầu xin của con.
Đến người cũng đã hoàn toàn bỏ rơi con rồi đúng không?
Người đã quyết định biến tôi trở thành một con quái vật rồi có đúng không?
Ding Dong.....Ding Dong....
Phập!
Khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là khi cả thân thể ốm yếu của cậu ngã rạp xuống bãi cỏ xanh kia, màu đỏ của máu hoà lâcn vào sắc xanh của thảm cỏ lan dần ra, rút từ từ toàn bộ sự sống của Takemichi.
Vẫn là bầu trời xanh kia, tại sao mỗi khi cậu nhìn thấy nó lại chẳng khác gì một chiếc lồng to lớn nhốt cậu bên trong nó nhỉ?
- Làm ơn...hãy để tôi được chết....
[ Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 19
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONY [ALLTAKE]
FanfictionSống trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối, liệu rằng tôi còn có thể là chính mình nữa hay không? Chẳng ai có thể cứu tôi cả, kể cả chính bản thân mình. Tác giả: Campo_Fiorito Ngày viết: 15/11/2022