Chap 2

383 78 8
                                    

Cuộc đời của Takemichi có lẽ là một vở bi kịch dài tập.

Ở kiếp thứ nhất, cậu đáng lẽ đã có một cuộc sống yên bình nhưng chỉ kéo dài đến khi Shinichiro và Yuki gặp mặt nhau. Dường như cả hai chính là định mệnh đích thực của nhau nên dù cậu có muốn chen vào, dù là người đến trước nhưng đến cùng vẫn chỉ là đồ dư thừa.

Cả cuộc sống lúc đó là một chuỗi địa ngục, cậu đã bị giết bởi tên trộm khi đang lẻn vào nhà mà lúc đó Shinichiro đang đi chọn quà cho Yuki.

Kiếp thứ hai, cậu đã cố gắng tránh cho cả hai gặp mặt tại nhà của mình nhưng đã là định mệnh sắp xếp rồi thì có trốn cũng chẳng được, họ vẫn có thể tìm thấy nhau. Lần này cậu đã bị một chiếc xe tông trúng khi cố gắng cứu Yuki khi băng qua đường vì vô tình thấy Shinichiro ở chiều ngược lại.

Đến kiếp thứ ba, cậu và Yuki được mời đi chơi nhưng cả hai đã bị lật thuyền rớt xuống sông. Nhưng thay vì cứu cậu, Shinichiro đã chẳng màng thân mình nhảy xuống cứu Yuki, còn cậu thì được người em trai cứu lên nhưng khi đó sông chảy xiết, cậu ta đã không cứu Takemichi kịp thời nên cậu cứ vậy chết đuối.

Kiếp thứ 4 thì bị chết cháy do căn nhà mà cậu cùng Shinichiro cùng sống chung bị đối thủ làm ăn của anh sai người phóng hoả.

Lần thứ 5 sống lại, cậu trong sự hận thù làm mờ mắt đã có một quyết định sai lầm đó là đã giết chết Yuki. Chính tay cậu đã cầm búa đập nát đầu thằng bé và cảnh tượng này đã bị hầu gái trong nhà nhìn thấy. Không bao lâu tin đồn về anh trai nhẫn tâm giết chết đứa em ốm yếu nằm trên giường bệnh đã được lan xa, và tất nhiên Shinichiro đã hay tin. Anh ta ghê tởm việc cậu đã độc ác đến như vậy, hủy bỏ hôn ước với cậu, còn cậu thì sống trong chuỗi ngày bị căm phẫn chì chiết đến chết.

Lần thứ 6 thì cậu đã hoàn toàn có thể cưới được Shinichiro nhưng lại phải sống trong chuỗi ngày nhìn chồng cứ lui tới nhà chính với em trai cười cười nói nói, cả ngày của cậu trôi qua như cái bóng lặng lẽ. Đến lúc cậu hay tin chính mình đã bị ung thư, Takemichi đã quyết định sẽ lẳng lặng âm thầm chịu đựng nó.

Sức của con người cũng có giới hạn, và cậu đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

Im lặng ký tên vào giấy ly hôn, Takemichi đã ra đi, đi đến một vùng nông thôn hẻo lánh, dành cả 1 tháng cuối cùng để quằn quại trong đau đớn cùng cô độc rồi cứ vậy kết thúc kiếp thứ 6 của mình.

Kiếp thứ 7 cậu đã quyết định sống như một kẻ điên loạn, và tất nhiên vì là một người điên nên sẽ chẳng ai cần kể cả vị hôn phu của cậu. Em trai thì đã được thay thế cho người anh tâm thần không ổn định hưởng thụ một cuộc sống sung sướng,còn Takemichi cứ ngỡ mình sẽ tránh được kiếp nạn này nhưng ông trời không bao giờ buông tha cho cậu.

Chỉ trong một đêm có một giấc ngủ dài, đến khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm cạnh một người đàn ông xa lạ, trên người chẳng có một mảnh vải che thân. Lúc đấy cậu đã gào thét điên cuồng, trở thành một kẻ điên thực thụ vì biết bản thân đã bị mẹ ruột chuốc thuốc mê đem bán cho bên đối tác của cha.

Dù người đàn ông đó đã hứa sẽ đem cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhưng khi đó, trước khi gã kịp ôm lấy Takemichi thì cậu đã ngay trước mặt người kia cầm chiếc kéo được đặt trên bàn trang điểm trong khách sạn đâm vào ngực chết ngay tại chỗ.

Lúc đấy trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cậu đã mơ hồ thấy người kia ôm chầm lấy cậu, gã cố gắng gào tên cậu vô cùng thảm thiết. Takemichi không hiểu sao lúc ấy lại rơi nước mắt, muốn người đàn ông ấy đừng vì chính mình mà đau khổ như vậy nhưng không tài nào cất giọng được. Tất cả những gì cậu nhớ được là giọng nói cùng đôi mắt tím kia.

Có lẽ việc ngăn người kia ngừng khóc về cậu là điều duy nhất mà cậu hối tiếc ở kiếp này.

Sống lại lần thứ 8, Takemichi đã chọn sang nước ngoài du học nhưng trớ trêu thay chuyến bay của cậu đã gặp trục trặc dẫn đến rơi máy bay và cậu đã chết tan xác một cách thê thảm.

Kiếp thứ 9 và cũng là kiếp cậu chết đi sống lại, Takemichi đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi chứng kiến cảnh hai người kia cùng trao nhẫn cưới cho nhau, trước khi bị gia đình tự ý gã cho một lão khọm già thích các thiếu niên trẻ trung có sở thích bệnh hoạn chỉ vì tiền đầu tư, Takemichi đã chọn cách chết đi.

Chúa đã bỏ rơi cậu rồi, và cậu cũng đã mất hết niềm tin vào Người.

Chẳng còn gì để trông mong hy vọng nữa.

---------------------------------------------------------

Takemichi và Yuki hiện tại đang trên đường để đi gặp mặt Shinichiro sau chuỗi ngày anh ta tiếp quản công ty của gia đình bên Mỹ và vừa trở về nước. Yuki dù trong thân mình mang bệnh nhưng vẫn vô cùng hớn hở đi trước mặt dẫn đầu, còn Takemichi thì chỉ chậm rãi bước theo sau.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, Takemichi trong lòng ngổn ngang trăm bề vì chẳng biết về sau sẽ dùng hành động và vẻ mặt gì để đối diện với Yuki sau bao nhiêu chuyện nữa.

- Em cứ đến phòng khách gặp anh ấy trước đi, anh sẽ xuống bếp tự tay pha trà rồi đem lên cho.

Yuki nghe vậy liền phấn khích xoay người lại, nó biết được anh trai của mình có tài pha trà bánh vô cùng ngon nhưng Takemichi rất ít khi đi xuống bếp làm cho nó ăn. Lần này đột nhiên Takemichi muốn tự tay pha trà, nó nghe mà mừng như hoa nở rộ trong lòng vậy.

- Vâng! Anh nhớ đem thêm nhiều bánh cho em nha! Còn em sẽ đi do thám tình hình trước cho anh cho, anh trai của em tốt thế này không thể nào gã cho cái người không đủ tốt được.

Nói rồi Yuki ba chân bốn cẳng chạy hối hả trong tiếng khuyên răng cho có lệ của cậu. Khi thấy đứa trẻ nọ đã khuất dạng thì Takemichi mới xoay người đi thẳng vào hướng bếp.

Có lẽ trà hoa cúc La mã sẽ khá thích hợp cho một buổi gặp mặt nhẹ nhàng nhỉ?

Takemichi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, một bên tay cho vào túi quần của mình lấy ra một lọ thuốc diệt chuột đã được cậu chiết ra.

Lần này, có lẽ cậu sẽ chọn cách giết Shinichiro- người đã trực tiếp tạo nên địa ngục sống của cậu vậy.

[ Tên: Hanagaki Takemichi

Tuổi: 18

Sức khoẻ: 5/10.

Thể chất: 6/10

Nhân phẩm: -48

-> Cảnh báo: Đã xuống mức âm. Đề nghị nâng cao nhân phẩm của mình!]

PHONY [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ