Tại sao người luôn chịu những bi kịch này đều là tôi mà không phải là một ai khác?
Nếu như được tái sinh ở một thế giới mới, có thể rũ bỏ hết bao hận thù muộn phiền thì sẽ thật tốt biết bao.
Tiếc rằng nó mãi mãi chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shinichiro sau sự việc ngày hôm đó đã phải nằm ở nhà nghỉ ngơi tận một tuần để cho vết thương mau hồi phục. Vì mang danh là người sắp trở thành người một nhà của gia đình Sano, dù không tình nguyện mấy nhưng Takemichi vẫn phải lâu lâu lui tới nhà bên kia để xem thử người đàn ông kia đã hồi phục hay chưa.
Và tất nhiên, Yuki lúc nào cũng đòi để được đi theo cậu cả.
- Hôm nay cũng tới sao Takemicchi? Anh Shin cũng sắp khỏe rồi nên cậu cũng không cần lo lắng quá đâu.
Mikey một tay mở cửa cổng nhà mời Takemichi vào trong, một tay thì theo thói quen cầm lấy giỏ hoa quả mà cậu đem theo như là quà biếu.
Takemichi cứng nhắc vô cùng, Mikey đã bao lần bảo cậu đừng câu nệ tiểu tiết, quà cáp làm chi không biết nhưng lần nào sang nhà cũng đem quà theo, nếu bị từ chối thì lại viện cớ là dùng để biếu ông lấy thảo.
Nhưng dù có nói gì thì bây giờ ngày nào Mikey cũng mang tâm trạng mong ngóng trông chờ không biết hôm nay Takemichi có tới hay không, ngày mai rồi cả ngày kia nữa liệu có đến nhà mình không nữa.
Ôm tư tưởng kì lạ đối với anh dâu tương lai của người anh cả đáng kính trong nhà chẳng khác nào mang trong mình thứ tư tưởng đáng bị khinh bỉ hay sao? Tuy nhiên Mikey lại chẳng thể nào gạt nó sang một bên được...
Chỉ còn cách giữ im lặng mà thôi
Nhìn Mikey quần áo có phần xộc xệch, mái tóc vàng dài của anh trông có vẻ lộn xộn hệt như vừa mới ngủ dậy xong, Takemichi quan tâm hỏi han.
- Vừa mới thức dậy hay sao?
Bị người trước mặt hỏi vậy, Mikey lúc này mới nhận ra bản thân có bao nhiêu xộc xệch nhếch nhác, khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ nhưng cũng phải ậm ừ gật đầu.
Vì nghe tiếng chuông cửa từ cái giờ gà vẫn còn chưa gáy, Mikey liền biết ngay là Takemichi đến nên anh đã từ trên giường nhảy xuống rồi lao thẳng ra ngoài mở cửa cho cậu vào. Bởi vậy quần áo ngủ còn mặc trên người vẫn chưa kịp thay ra nữa, tới còn cả khuôn mặt lem nhem như mới chui ra từ xó nào ra.
Coi có khác gì ăn mày không?
- Hôm nay tôi không thấy Emma, cô ấy không có ở nhà sao?
- Ừm, con bé thấy anh Shin cũng đã khỏi hẳn rồi nên đã đi du lịch suối nước nóng với ông vì thế nên giờ chỉ có tôi với anh Shin ở nhà thôi. À, cậu mau vào nhà đi, đứng ngoài này mỏi chân lắm.
Takemichi lịch sự cúi đầu rồi mới từ từ vào trong nhà. Đây là lần thứ 3 trong kiếp này cậu đi đến nhà của Shinichiro bởi ở những kiếp trước, cậu đều toàn đi đến nhà riêng của Shinichiro thôi, anh ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho cậu đi về nhà chính của mình. Nếu như Mikey không ngỏ ý mời cậu về thì cậu mãi mãi cũng chẳng biết nơi này là đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONY [ALLTAKE]
FanfictionSống trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối, liệu rằng tôi còn có thể là chính mình nữa hay không? Chẳng ai có thể cứu tôi cả, kể cả chính bản thân mình. Tác giả: Campo_Fiorito Ngày viết: 15/11/2022