- Anh nè, anh đang suy nghĩ cái gì thế hả? Nãy giờ anh có nghe em nói gì không?
Takemichi từ nãy đến giờ hai mắt cứ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, nó cứ tưởng ông anh vô tích sự này đang nhìn thứ gì đó nên cũng tò mò quét mắt xung quanh phòng nhưng chẳng thể tìm thấy thứ gì đáng chú ý cả.
Bộ bị chập mạch rồi hay sao mà lại thừ người ra vậy?
-....So với anh, người em trai bé bỏng là em trông có vẻ còn khoẻ khoắn hơn nhỉ? Có lẽ cha và mẹ sẽ mừng lắm khi có thể thấy em ăn nói trôi chảy không một tiếng thều thào hay thở dốc gì đấy.
Sau khi xem xét kĩ thông tin của Yuki, Takemichi chầm chậm nâng khoé môi câu nhẹ nụ cười, mắt xanh mang theo sự tò mò hướng đến Yuki.
Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, nó đột nhiên tin đập thịch một cái hơi bàng hoàng cùng giật mình nhìn cậu. Ngay lập tức nó đưa tay che miệng kho khù khụ vài tiếng, tay hơi đấm đấm vào lồng ngực mình
- Anh đừng có nói gì vớ vẩn kẻo người lớn trong nhà lại lo lắng! Là do anh tưởng tượng cả thôi! Em là vì cố gắng không muốn người khác nhọc công lo cho mình nên mới không muốn tỏ ra yếu đuối.
Càng nói càng loạn, nó cắn cắn môi bỏ lại một câu " Anh nghỉ ngơi đi" rồi vội vã bỏ đi hệt như ma đuổi vậy. Lúc này cậu mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Có lẽ cậu có thể đoán được lý do Yuki giả vờ ốm yếu rồi.
Có lẽ là nó nghĩ nếu tỏ ra yếu đuối như bông tuyết dễ tan thì mọi sự chú ý đều sẽ dồn về nó chăng?
Nhưng từ sự thèm muốn mọi chú ý, thằng bé đó lại dần tham lam hơn, muốn mọi thứ nhiều hơn.
Kể cả gia đình, kể cả hôn ước của anh trai nó.
Và kể cả cuộc đời của người anh ruột này, mọi thứ cho dù có qua bao nhiêu lần chết đi sống lại thì đều có kết cục đều rơi hết vào trong lòng bàn tay của Yuki.
Chút tình thân thương xót này đến nay, cậu quyết định sẽ ném trọn chúng hết vào vũng bùn nhơ nhớp kia, để nó nuốt trọn hết những con người kia vậy.
- Nếu như em quyết định lấy sự yếu đuối làm bàn đạp thì anh sẽ dùng thực lực để đập tan cái bàn đạp ấy của em vậy.
Takemichi lặng lẽ nhấc tay đặt lên trán, mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn từng chiếc lá trên những tán cây héo úa đang rơi rụng xuống nền đất.
Cốc Cốc!
- Takemichi, là tôi, Draken đây. Anh đã tỉnh chưa vậy?
Draken biết mình hơi ngu khi đứng ngoài gõ cửa dù không biết người ta có tỉnh hay chưa, hắn cũng muốn mở cửa đi vào luôn để xem tình hình nhưng lỡ cậu thức rồi mà thấy ai đó tự nhiên xô g vào bên trong thì bất lịch sự lắm .....
- Draken sao? Vào đi.
Sau vài phút lặng thinh, Draken ngoài hành lang đang quyết tâm xem có nên vào hay không thì nghe tiếng cậu cho phép mình vào liền nhanh tay mở cửa đi vào bên trong.
- Anh cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Ấy ấy! Đừng có vội vàng ngồi dậy chứ, để tôi đỡ anh!
Cảm thấy Takemichi đang khó chịu muốn được ngồi dậy, hắn nhanh chóng đưa bàn tay to lớn của mình đỡ lấy thân người mảnh khảnh trên giường từ từ lên, cẩn thấy gối bông mềm mại lót sau lưng cho cậu tựa vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/326849663-288-k495267.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONY [ALLTAKE]
FanficSống trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối, liệu rằng tôi còn có thể là chính mình nữa hay không? Chẳng ai có thể cứu tôi cả, kể cả chính bản thân mình. Tác giả: Campo_Fiorito Ngày viết: 15/11/2022