- Cũng may là cậu thanh niên trẻ này không bị sao cả. Tên này chính là gã tội phạm mà chúng tôi cố gắng truy bắt từ trước đến giờ, gã ta phạm tội lợi dụng trẻ em và có hành vi đồi bại với những cậu trai trẻ, cuối cùng thì lần này cũng có thể tống vào song sắt ăn cơm nhà nước được rồi.
Viên cảnh sát gật đầu cảm ơn người đã giúp Takemichi thoát nạn, cũng như giúp mình bắt được tên tội phạm bị truy nã vừa tra còng tay vào tay tên tội phạm bệnh hoạn kia.
Riêng đứa trẻ bị hắn lợi dụng thực chất là trẻ bị bắt cóc ở mấy vùng nông thôn nghèo, đứa nhóc vừa khóc nức nở cúi đầu xin lỗi Takemichi liên tục, chỉ đến khi cậu an ủi hết lời thì đứa trẻ mới chịu ngừng khóc rồi mới đi lặng lẽ theo viên cảnh sát lên xe chuẩn bị tìm lại người thân của mình.
- Bắt tên đó vào tù chưa đủ đâu, mấy người cứ việc cắt phăng luôn cái con đỉa chết tiệt đang treo lủng lẳng trong đũng quần của gã cho tởn cả đời luôn cũng được. Cái thứ dòng giống cô hồn sống này đừng để cho nó đẻ trứng nữa.
Người thanh niên vừa cứu cậu chưa gì đã phát ngôn một câu xanh rờn khiến cho khoé môi của Takemichi giật giật vài cái, đến viên cảnh sát cũng khó xử mà hắng giọng tỏ vẻ như mình chưa nghe gì cả. Riêng tên tội phạm nghe xong liền xanh lét mặt mày, hai tay vội che đi cái của quý của mình.
- Che che cái quần què, tao cắt liền bây giờ à.
Một câu nói kèm thêm hành động hai ngón tay động đậy như cây kéo cùng nụ cười đầy tàn nhẫn khiến cho Takemichi lần đầu chứng kiến cảnh một tên tội phạm thế mà lại tự giác chui tọt vào xe cảnh sát đóng cửa cái rầm, đã vậy còn hối thúc anh cảnh sát lái xe mau chóng chạy xe đi nữa.
- Sao nhìn tôi? Nói không đúng hả?
Người con trai kia cứ như bản thân nãy giờ là người ngoài cuộc không bằng, chẳng phải là người vừa mới phát ngôn ra mấy câu đậm mùi máu me bạo lực kia gãi gãi má hỏi ngược lại cậu khi thấy Takemichi im lặng nhìn mình.
- Không, làm đúng lắm...nào ai dám có ý kiến gì.
Nhìn hai chiếc xe cảnh sát đã lăn bánh đi xa, lúc này cậu mới thoải mái thở phào một hơi.
Chà....thật là một ngày đen đủi nhỉ? Muốn ra ngoài đổi gió mà lại toàn gặp chuyện xúi quẩy gì đâu không à...
Takemichi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình nhưng đột nhiên lại bị người thanh niên lạ mặt kia túm chặt lấy tay.
- Này! Tay của cậu chảy máu hồi nào vậy? Bộ không thấy đau hay sao?!
Bất ngờ vì bị hỏi đột ngột, Takemichi cũng ngơ ngác nhìn lên bàn tay bị túm thì quả thật là nó đang chảy máu đây này, chắc có lẽ do lúc giằng co mà ra.
Nhìn thấy Takemichi im lặng chẳng nói cái gì mà cứ chết trân nhìn máu đang chảy dọc xuống rơi trên nền đất, người lạ mặt thầm nghĩ chắc có lẽ là do cậu sợ quá cũng nên thế là nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tay của mình quấn một vòng qua bàn tay của cậu để ngăn máu lại.
- Ngồi yên đây, gần chỗ này có tiệm thuốc để tôi chạy qua mua bông băng liền sẽ trở lại!
- Ah! Không cần đâu-
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONY [ALLTAKE]
FanfictionSống trong một thế giới đầy rẫy sự giả dối, liệu rằng tôi còn có thể là chính mình nữa hay không? Chẳng ai có thể cứu tôi cả, kể cả chính bản thân mình. Tác giả: Campo_Fiorito Ngày viết: 15/11/2022