Chap 9

270 53 18
                                    

Sau một ngày bị bắt ép nằm đến bẹp dí trên giường, Takemichi cứ cảm giác như chính mình không phải chỉ là bệnh vặt thông thường thôi mà là đang cosplay người tàn tật luôn rồi!

Cứ cách nửa tiếng, từ bên ngoài cái đầu vàng hoe của Mikey lại lấp ló thập thò nhìn cậu một lần, lâu lâu thấy cậu nằm nhắm mắt lại lén đưa ngón tay kề lên mũi cậu kiểm tra nhịp thở.

- Hên quá, còn thở là còn cứu....

Tên nhóc đã lèm bèm câu này trên dưới 10 lần khiến cậu đã mệt nhưng vẫn tức đến độ nghiến cả răng.

Bộ muốn canh chừng tôi coi chừng nào thở bằng bình oxi hay gì?!

Và những khi cậu đứng dậy vì buồn đi vệ sinh, tên nhóc Mikey ấy còn xung phong dìu cậu đến tận cửa nữa kìa.

- Đứng bên ngoài, cấm đi theo vào trong!

- Xùy, đều là con trai cả mà....

- Đứng bên ngoài!!! Khụ...khụ...khụ...

- Được rồi được rồi đừng tức giận nữa, tôi ra ngoài liền đây!

Đến khi Takemichi gằn giọng đến nỗi ho anh ách thì cái đầu vàng kia mới hớt hải chạy vù đi. Tưởng mọi chuyện cứ thế là chấm dứt nhưng không.

- Takemicchi, anh..... kéo khoá quần lên được không? Có cần giúp không?

Mikey len lén ló đầu vào, nhìn cậu bằng đôi mắt to đen lay láy của mình hệt như chú chim nhỏ thẹn thùng hỏi Takemichi một câu khiến mặt cậu lúc này xanh rờn như tàu lá chuối luôn rồi.

- Anh không có bị què tay!!!! Draken! Baji! Mau đá tên nhóc này lăn ra khỏi đây hộ anh với!!!!

Draken với Baji đang làm ván game bên cạnh phòng nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Takemichi liền quăng tay cầm co giò chạy lạch bạch như hai con vịt qua phòng của Takemichi.

- Mày lại gây chuyện gì vậy Mikey?! Mày là khỉ hay sao mà không ở yên cho người ta dưỡng bệnh được hả?

Baji một tay đầy cơ bắp gồng lên kẹp cổ thằng lùn mã tử, miệng thì liên tục xin lỗi Takemichi đang khốn khổ thở dài trong nhà vệ sinh. Baji hai tay, Draken hai chân khiêng tên Mikey ra khỏi phòng trong tiếng la oai oái của anh.

Cả ba vào phòng nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi ném Mikey xuống đất như bịch muối và cái mồm của anh cứ như tép nhảy liên tục oán trách tại sao cả hai không cho anh sang phòng của Takemichi nữa. Riêng Baji từ khi về phòng, khuôn mặt của gã cứ ngơ ngơ hệt như mới chơi đồ xong.

Hồi nãy lúc cúi đầu xin lỗi thay thằng lõi Mikey...

Hình như....nãy gã có lỡ nhìn thấy thứ đó rồi...

- Mà sao nó nhỏ xíu vậy?

- Gì nhỏ xíu? Lèm bèm gì đó thằng dở hơi?

Mikey đang cố gắng vùng vẫy bò ra khỏi phòng, chân cố gắng đạp đạp do bị Draken nắm lấy cổ chân không cho anh sang bên kia làm loạn.

-....Chim chim của ảnh nhỏ xíu.

Không gian trong phòng lúc nãy bỗng nhiên im bặt hẵn đi. Draken buông tay ra khỏi cổ chân của Mikey còn Mikey ngừng giãy giụa như con lăng quăng, mọi thứ như ngưng đọng đến độ con ruồi bay ngang cũng nghe thấy tiếng của nó.

PHONY [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ