Chap 10

107 25 3
                                    

Sau khi đã có được chỗ dựa vững chắc là Taiju hỗ trợ từ phía sau, Takemichi liếm liếm môi hài lòng vì kiếp này mình đã ra quyết định đúng đắn và mớ tài sản gom góp đó giờ đã có thể đặt đúng chỗ chứ chẳng phải là để chết dí mà làm lời cho ngân hàng. 

Tôi sẽ đứng trên đỉnh, đạp hết các người xuống dưới đáy xã hội rồi mỉm cười nhìn các người vùng vẫy như những con giun trong khi chính mình hạnh phúc khi ngồi trên đống tiền kiếm được!

Dự định rằng hôm nay sẽ trở về nhà của mình nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn để quên chút đồ ở nhà Mikey nên Takemichi thay đổi tuyến đường một lần nữa quay trở lại ngôi nhà ấy, tuy nhiên vừa đi gần đến cổng nhà đã thấy Mikey chỉ mặc mỗi cái áo gió ngốc ngốc đưa bàn tay chẳng chịu thèm đeo găng, miệng hà hơi ấm rồi chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau, người thì nhún lên nhún xuống chạy tại chỗ như đang vận động tại chỗ cho cơ thể ấm lên.

Tên nhóc ấy làm trò mèo gì bên ngoài vào cái tiết trời lạnh băng thế này kia chứ? Nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì đã bị Mikey nhìn thấy, đôi mắt đen láy kia mở to khiến Takemichi còn tưởng nhầm như vừa nhìn thấy bầu trời đầy sao giữa đêm đen, sáng rực lên của Mikey khi nhìn về phía mình.

-TAKEMICCHI!

Mikey chạy vội về phía cậu chất vấn.

- Cái người này thiệt là, tụi tôi mới lơ là chút xíu đã không thấy tăm hơi anh đâu cả, có biết lúc đó tôi lo đến muốn lật tung cả nóc nhà lên đấy! Tôi sợ...sợ anh....

Càng nói giọng Mikey càng lúc lại bé thêm đi, anh sợ Takemichi buồn về chuyện bị hôn phu và em trai phản bội đâm sau lưng mình mà nghĩ quẩn hay gì đó, đã vậy điện thoại mà đầu dây bên kia toàn thuê bao số máy không liên lạc được nữa chứ....

Takemichi nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu vì cớ gì tên nhóc này lại lo lắng cho mình, mà vì chuyện gì mới được kia chứ? Cậu cũng đâu phải trẻ lên ba, đi đâu làm gì cũng phải báo với phụ huynh đâu?

Có lẽ Takemichi sẽ không nghĩ đến mình cũng là một tên phổi bò chính hiệu đâu.

Chẳng muốn để tâm đến chuyện gì, chỉ chuyên tâm kiếm đường sống với rủng rỉnh tiền trong túi mà thôi.

- Thôi không nói nhiều nữa, mau vào nhà nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn bồn nước ấm rồi, vào ngâm đi, Takemicchi bị cảm thêm sẽ mệt lắm đấy. Còn tên tiểu quỷ em trai ruột thừa của anh thì tôi đã đuổi về từ lâu rồi, nhìn một hồi thêm chắc tôi lại gây ra án mạng mất.

Nói đoạn, Mikey nắm tay của cậu nhét vào túi áo khoác của mình, miệng cứ lẩm bẩm sao lại lạnh cứng đơ thế này mà không nghĩ đến tay của chính mình lại còn lạnh hơn của cậu nữa kìa. Ngón tay của người kia cứ miết mãi tay cậu, tiếng sột soạt từ vải vang lên khe khẽ như gãi vào trái tim của cậu, Takemichi chầm chậm đi sau lưng, vành tai không tự chủ hơi ửng hồng vì ngượng ngùng.

Là một người sãn sàng cho đi, sự quan tâm từ người khác là thứ mà cậu chưa từng được nếm trải, đến khi được nhận lại chẳng biết phải đáp lại thế nào, cứ như một con rùa rụt cổ, dè dặt trước mọi thứ mới lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PHONY [ALLTAKE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ