11

451 39 1
                                    

Sau khi trở về từ buổi dã ngoại, cuộc sống cũng trở lại như trước đây, nên đi học thì đi học, nên tới phòng thí nghiệm thì tới phòng thí nghiệm, mọi người đều được phân công đến các bệnh viện khác nhau để thực tập dựa theo danh sách đăng ký, ngọn lửa trại, tiếng hát vang và tiếng chạm cốc của tối hôm đó đều bị sự bận rộn này nhấn chìm vào trong dĩ vãng. Tất nhiên là cũng có chút thay đổi, rõ ràng nhất chính là khi nhìn thấy nhau ở hành lang ký túc xá đều sẽ chào hỏi một tiếng.

Mặc dù đã biết là học kỳ này mọi người đều rất bận, nhưng đối với việc mà hai người học trong cùng một tòa nhà, phòng ký túc xá cũng chỉ cách có một tầng lầu nhưng gần như chưa gặp nhau được lần nào trong sân trường mà nói thì, khỏi phải nói là có bao nhiêu thất vọng, nhưng Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút thần kỳ.

Cũng không nói rõ được tại sao, nhưng Châu Kha Vũ tin chắc là không phải đối phương đang trốn tránh, cho dù sự hiểu biết của họ đối với người kia có như thế nào thì cũng không thể thân tới trình độ này, chỉ là trực giác rất đơn giản mà thôi, anh cảm thấy Trương Gia Nguyên không phải kiểu người sẽ tránh anh chỉ vì chuyện này.

Nếu như không phải đang trốn tránh, vậy thì là do không có duyên rồi. Nhưng sau đó, cậu bạn mà trước cùng chơi Truth or Dare, lúc trò chuyện thuận miệng hỏi Châu Kha Vũ có biết Trương Gia Nguyên tới bệnh viện nào thực tập không, mấy lần quay về trường đều gặp cậu ta ở cửa.

Châu Kha Vũ suy nghĩ: "Chắc là bệnh viện thành phố số 8."

"Tôi còn tưởng là vào bệnh viện trực thuộc giống tôi nữa, chả trách chưa thấy cậu ta trong bệnh viện bao giờ... Đợi đã," Hắn buồn bực, "Cậu không ở trung tâm à?"

Châu Kha Vũ hiểu ra được sự nghi ngờ của hắn, nói: "Ừ, hôm đó xem danh sách xếp hạng vô tình nhìn thấy."

Thì ra là vậy. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu, ánh mắt vô ý liếc thấy tấm poster tuyên truyền dán trên tường, "Haiz, nói chứ, sắp tới hội chợ từ thiện rồi."

Trường bọn họ có điểm hỗ trợ cho các trẻ em nghèo khó ở các vùng núi, hội chợ từ thiện có thể xem như là một hoạt động truyền thống của trường bọn họ, mượn dịp này để quyên góp và đổi lấy một số vật tư, thường sẽ được tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 10, năm nào cũng đều được tổ chức rất rầm rộ, chắc có lẽ cũng sắp diễn ra rồi.

"Cậu có định tham gia không?" Bạn học hỏi anh, "Nghe nói chủ đề năm nay là âm nhạc hay gì đó, nghe có vẻ rất thú vị."

Thật ra thì hỏi dự định của anh là gì cũng vô dụng thôi, vì đầu tiên là hôm đó chưa chắc bệnh viện sẽ chịu thả người ra sớm, hơn nữa số lượng bệnh nhân ở bệnh viện trung tâm vẫn nhiều nhất trong số những nơi thực tập.

Châu Kha Vũ nhìn poster trên tường, nói: "Xem tình hình đã."

Ngày qua ngày, bận rộn hết cả một tuần, cuối cùng cũng đến được thứ sáu. Hôm nay hiếm khi mới được trời yên biển lặng đến 5 giờ rưỡi, thầy giáo hướng dẫn vung tay một cái, hào phòng cho nhóm thực tập sinh bọn họ tan làm về nhà đúng giờ.

Trên đường về có hơi kẹt xe, nhưng lúc về đến trường thì vẫn tính là sớm được một chút. Ngày mai là cuối tuần, không cần tới bệnh viện, Châu Kha Vũ chậm rãi đi về ký túc xá, lúc đi ngang qua sân vận động vô tình thấy bên trong đang rất náo nhiệt, bèn dừng chân, sau đó mới nhớ ra hình như hôm nay có hội chợ từ thiện.

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ