14

74 8 0
                                    

Ngay khi Trương Gia Nguyên hào hứng giới thiệu cho Doãn Hạo Vũ một quán burger kiểu Âu mà cậu vừa tình cờ phát hiện gần đây, thì một bóng dáng từ bên ngoài bước vào. Trương Gia Nguyên liếc nhìn qua và lập tức im bặt.

"Cà phê latte được chứ?" Châu Kha Vũ tiến tới, dường như không nhìn thấy cậu, đưa một ly cà phê cho Doãn Hạo Vũ.

"À, được, cảm ơn anh. Sao tự dưng lại mua cà phê cho em thế?" Doãn Hạo Vũ có vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, tiện nên mua cho cậu thêm một ly thôi." Châu Kha Vũ mỉm cười nhẹ nhàng.

Chỗ họ ngồi đã kín chỗ, Châu Kha Vũ đặt cà phê xuống rồi vòng qua phía bên kia. Doãn Hạo Vũ tiếp tục cuộc trò chuyện với Trương Gia Nguyên. Trong khi đáp lời, Trương Gia Nguyên vẫn kín đáo quan sát Châu Kha Vũ, nhưng anh chỉ chăm chú lật giở cuốn sổ tay trên bàn, không chú ý gì đến cuộc trò chuyện này.
Giữa chừng, Doãn Hạo Vũ còn đổi sang một chủ đề khác, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn xử lý một cách dễ dàng. Kỹ năng multitasking của cậu đã luyện đến mức thượng thừa. Đến khi chắc chắn không có gì lạ, Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy, nghĩ lại vẫn thấy tức, mẹ nó. Đúng là nói xấu người khác sau lưng có chút không đúng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy mình không hề nói sai. Hôm qua Châu Kha Vũ cư xử kỳ lạ, có trách thì cũng trách là quá trùng hợp. Bình thường Trương Gia Nguyên đâu có thói quen bàn tán về đồng nghiệp sau lưng, thế mà lần này lại bị bắt quả tang ngay tại trận. Cậu thở dài trong lòng, đúng là xui tận mạng.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, thêm một người bước vào, không mặc áo blouse trắng, Trương Gia Nguyên nhìn qua, cảm thấy hơi quen mắt.

Người đó nhìn về phía này, lúc ánh mắt chạm nhau, người đó đột nhiên mỉm cười: "Cậu có cần cà phê không?"

Dù là câu hỏi, nhưng ly cà phê Americano trong tay đã đưa về phía Trương Gia Nguyên. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã mở lời giải thích: "Lúc mua cà phê bỗng dưng thấy áy náy, tự hỏi liệu cuộc họp có bị tổ chức sớm quá không, nên mua thêm một ly để xem có đồng nghiệp nào cần không."

"Sao mà trùng hợp thế?" Doãn Hạo Vũ cười nhìn Châu Kha Vũ: "Daniel, hai người cũng ăn ý phết nhỉ."

Về phần Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị nhận lấy cà phê, cậu đột nhiên nhớ ra: "À, tôi nhớ rồi, anh là cháu của Chủ nhiệm Trần." Chủ nhiệm Trần là trưởng khoa hồi sức, trước đây Trương Gia Nguyên có gặp từ xa trong một buổi giao lưu, nên mới có cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra ngay lúc đầu.

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, người đối diện có chút ngạc nhiên, sau đó cười: "Ừm, tôi là Trần Trác."

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình đã dùng mối quan hệ thân thích để gọi người ta, cảm thấy ngại ngùng muộn màng, còn đang cầm cà phê của người ta trong tay, cậu gãi đầu xin lỗi, trong lòng thì thầm trách móc mình, sao tên dễ nhớ như vậy mà lại không nhớ, chỉ nhớ mỗi quan hệ thân thích. Cậu thực sự muốn tự tát mình một cái.

May mắn là Trần Trác dường như không để ý, trái lại rất thẳng thắn: "Tôi biết cậu, bác sĩ Trương Gia Nguyên của khoa cấp cứu đúng không?"

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ