5 + 6

676 103 3
                                    

"Bác sĩ Châu, anh đợi một chút."

Lúc đi qua trạm y tá, Châu Kha Vũ đang chuẩn bị tan làm thì bị gọi lại, y tá nhét một túi đồ màu đỏ vào lòng anh: "Đây là phần của anh."

Anh đến đây đã được một khoảng thời gian rồi, cũng dần dần quen với việc cứ thỉnh thoảng lại được nhét cho đồ ăn vặt. Ban đầu còn hơi ngại, sau này phát hiện cứ thoải mái nhận lấy lại đỡ phiền phức nhất.

Lưu Chương nói anh còn không khách khí, cậu khách khí với bọn họ làm gì, từ chối mới là không để mặt mũi cho người ta, đặc biệt là các cậu còn làm lâm sàng...

Nghe thì giống như tạo mối quan hệ, nhưng dần dà, Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm nhận được đây không toàn chỉ là tạo quan hệ, không bằng nói là thiện ý từ bản năng. Dù gì một miếng bò khô có thể bán được tình người lớn bao nhiêu cơ chứ.

"Lại có ai đi công tác mới về ạ?" Châu Kha Vũ tùy ý hỏi.

Nghe thấy anh hỏi vậy, hai y tá đầu tiên là nhìn nhau, sau đó cười ầm lên. Châu Kha Vũ vẫn đứng đó hoang mang, Doãn Hạo Vũ đi đến đưa bệnh án cho một trong hai y tá, mắt cười cong cong: "Daniel, anh hiểu nhầm rồi, là bác sĩ La sắp kết hôn rồi."

Bác sĩ La nào cơ? Châu Kha Vũ nhất thời không nhớ ra.

Y tá nhắc: "Bác sĩ La của khoa ngoại tổng quát đó."

Khoa ngoại tổng quát ở tầng 5, tầng trên tầng dưới thường xuyên gặp mặt. Châu Kha Vũ nhớ lại, không chắc chắn hỏi: "Là bác sĩ tóc ngắn đúng không?"

Đúng rồi, Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ má phải của mình: "Cô ấy cười lên, ở đây có một lúm đồng tiền."

Nhớ ra rồi. Hôm qua Châu Kha Vũ vừa mới gặp được cô trong thang máy, hai người còn chào hỏi, hôm nay liền nghe thấy tin kết hôn, cũng khá là bất ngờ.

Châu Kha Vũ để ý thấy hai hình người chibi trên túi kẹo hỉ, kinh ngạc: "Nửa kia của bác sĩ La cũng là bác sĩ?"

"Là y tá." Y tá trông có vẻ rất hiểu tình hình: "Có điều là của khoa nội. Nghe nói hai người học chung một trường đại học, lại vào cùng một bệnh viện. Bác sĩ nữ, y tá nam, lãng mạn chết đi được——"

Châu Kha Vũ cười cười nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, chỉ chỉ y tá đang lên cơn mê trai: "Always?"

Doãn Hạo Vũ cũng cười, gật đầu: "Always."

Nhưng có thể cùng nhau đi đến bây giờ quả thực không dễ dàng. Châu Kha Vũ nhận kẹo hỉ, nói cảm ơn với mấy cô y tá.

"Phải về rồi à?"

"Ừm." Châu Kha Vũ hỏi, "cậu thì sao, chưa đi à?"

"Lát nữa còn phải làm một ca rút tủy." Doãn Hạo Vũ mếu máo. Huyết học gần đây cũng bận đến quay vòng vòng, thực tập sinh mới chưa đến, lúc thiếu người cái gì mà kiểm tra nồng độ insulin hay đo đường huyết, bọn họ đều phải làm hết. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi hơn là bao, buổi chiều anh phải làm liên tục 4 ca rút tủy, vừa nãy mới kết thúc công việc trong tay.

Haizz, Doãn Hạo Vũ thở dài, nói anh đi đi, sắp tắc đường rồi đấy.

Châu Kha Vũ đã nếm trải khung cảnh hùng vĩ của giờ cao điểm ở đây rồi, cũng không ở lại thêm nữa, vỗ vai Doãn Hạo Vũ, coi như động viên cậu.

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ