09

455 51 5
                                    

Không quá thân cũng có cái lợi của không quá thân. Ví dụ như bây giờ, mặc dù ai cũng có thể nhìn ra kỹ năng diễn xuất của Trương Gia Nguyên tệ đến mức nào khi dùng biểu cảm "Tìm cả ngày trời ra là anh ở đây.", nói với Châu Kha Vũ rằng Bá Viễn đang vội tìm anh , nhưng cũng không ai nói gì. Vậy nên Trương Gia Nguyên mới có thể giải cứu Châu Kha Vũ thành công ra khỏi đám đông.

"Cầm lấy". Trương Gia Nguyên đưa sang một ly nước trái cây.

Trong lúc đang nói chuyện cùng đồng nghiệp, ly nước trong tay Châu Kha Vũ không biết đã cạn từ khi nào mà cũng không thể lấy ly khác vì bị vây quá lâu. Trương Gia Nguyên thậm chí còn nhận ra điều nhỏ nhặt này.

"Anh Viễn tìm anh làm gì?"

Đừng diễn. Trương Gia Nguyên liếc anh một cái: "Anh chưa từng xem phim bao giờ hả, những người được voi đòi tiên thường không bao giờ nhận cái kết tốt đẹp đâu."

"Anh không có mà ..." Châu Kha Vũ còn dám tranh cãi tiếp, dù là vấn đề Trương Gia Nguyên làm sao biết anh có xem phim hay là vấn đề anh có phải là người được voi đòi tiên hay không. Không cần biết là vấn đề nào cũng đều khiến anh có chút bức bối trong lòng.

Đây là thái độ khi được cứu của anh đấy hả Châu Kha Vũ? Thế ai là người gửi ánh mắt cầu cứu cho em hả? Nếu biết trước Trương Gia Nguyên đã lấy điện thoại chụp lại vẻ mặt của Châu Kha Vũ lúc đấy để anh tự xem lại chính mình như thế nào.

Thế mà Châu Kha Vũ thật sự hỏi ngược lại: "Là như thế nào?"

"Anh suýt nữa treo hẳn bảng chữ 'Anh hùng xin cứu mạng thiếp' lên mặt luôn rồi. Này cầm hộ em cái này đi.". Cậu nhét cốc nước của mình vào tay còn lại của Châu Kha Vũ rồi cúi xuống buộc dây giày. Trong lúc đó, cậu vẫn còn đang nghĩ có phải đêm nay Kha Vũ bị đám người xấu kia bí mật chuốc rượu rồi không, cứ có cảm giác khác hẳn bình thường.

"Nhìn gì thế?" Trương Gia Nguyên vừa đứng lên đã thấy Châu Kha Vũ đang nhìn về hướng nào đó, cậu liền nhìn theo, phát hiện có hai người đang đứng chỗ đó, một trong số đó là người Trương Gia Nguyên quen biết, là chủ nhiệm khoa ICU. Thấy hai người họ nhìn sang,  kia cũng mỉm cười chào hỏi.

Trương Gia Nguyên theo phản xạ cũng gật đầu chào lại nhưng thật ra vẫn không nhớ ra ai

" Người bên bộ phận hành chính, tên là Trần Trác."

Ồ... bảo sao thấy lạ mắt, cậu thật sự không thân quen gì với bên hành chính.

Đợi chút, Trương Gia Nguyên cảm thấy kì lạ: "Sao anh biết được được?"

Châu Kha Vũ đáp: "Vừa nãy trưởng khoa nói với anh."

Đó cậu đã nói mà, Châu Kha Vũ còn không nhận ra một vài đồng nghiệp của anh trong bệnh viện, vậy làm sao anh có thể biết được tên của người bên hành chính được. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục nói: "Trưởng khoa cũng đã nói với anh ấy về anh sao? Nếu không, tại sao anh ấy chào lại anh?"

Hmm ... Châu Kha Vũ đi vài bước mới từ từ tiếp thu được những gì Trương Gia Nguyên vừa nói: "Ồ, anh ấy chắc là đang chào em đấy."

Chào cậu? Không thể nào. Trương Gia Nguyên nhìn về phía đó, thành thật mà nói, với khoảng cách xa như vậy, cậu và Châu Kha Vũ lại đứng gần, thật khó để biết nhóm người kia đang nhìn ai.

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ