15

77 14 2
                                    

Hôm đó nói là để hẹn lại thời gian, nhưng bên kia hiệu suất lại cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên. Mấy ngày sau, sáng thứ Năm vừa bước vào bệnh viện, Trương Gia Nguyên liền nhận được một tin nhắn WeChat, hỏi dạo này cậu có tiện ra ngoài nói chuyện chi tiết không. Khi đó thêm bạn quá vội vàng, thậm chí chưa kịp ghi chú tên danh bạ, cậu ngớ người một lúc mới nhận ra đó là ai.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn bảng phân ca mới nhất dán trên bảng đen nhỏ, nghĩ ngợi rồi trả lời: "Thứ Bảy? Nhưng có thể sẽ phải trễ một chút, buổi chiều tôi còn phải trực."

Cậu đoán nhiều khả năng bên hành chính có ngày nghỉ làm việc không xáo trộn như họ, chọn cuối tuần cảm giác chắc chắn hơn, mà Chủ Nhật thì không may cậu lại phải trực.

Trần Trác không có ý kiến gì, đồng ý: "Được, vậy lúc đó tôi đến bệnh viện đón cậu."

Trương Gia Nguyên gõ nhanh: "Không cần, không cần, anh gửi cho tôi vị trí, tôi tự đến được rồi, phiền quá."

"Không phiền đâu, vừa hay hôm đó tôi có tài liệu cần gửi qua." Đối phương nói vậy, Trương Gia Nguyên cũng không tiện từ chối nữa, hai người hẹn thời gian nhưng không dám định quá cụ thể, dù sao cũng không ai nói trước được liệu lúc đó bệnh viện có xảy ra chuyện gì bất ngờ không.

"Dậy đi đồng chí." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ người đang cuộn tròn trên giường cấp cứu: "Xem ra tối qua không yên ả lắm nhỉ."

"Chào buổi sáng, anh Nguyên..." Tiểu Kiều vừa ngáp vừa phàn nàn: "Bốn giờ sáng có một đám đánh nhau bị thương được đưa vào, em thực sự không chịu nổi nữa rồi."

"Bốn giờ sáng mà còn đánh nhau à?" Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng thấy bất bình, chỉ là cậu chú ý đến điều khác: "Ngoài chúng ta, ai nấy đều có cuộc sống về đêm đặc sắc cả."

"...May là sắp hết rồi," Tiểu Kiều chẳng muốn để ý đến anh, mặt mày ỉu xìu: "Anh AK nói đúng, chó cũng không muốn đến khoa cấp cứu."

"Cái gì AK cơ, hóa ra em dùng kính ngữ gọi anh ta như thế à, cũng khá lịch sự đấy, lần sau không được gọi thế nữa." Trương Gia Nguyên sờ túi, thật sự tìm ra hai viên kẹo bạc hà.

Cậu đưa cho cô ấy một viên, nghiêm túc hỏi: "Nhìn tình hình này, sau này em không định phục vụ cho khoa cấp cứu của chúng ta nữa phải không?"

Cô ấy cười tươi rói: "Đúng rồi, anh Nguyên ạ, hãy để chúng ta vui vẻ hoàn thành những ngày còn lại rồi chia tay nhé!"

"...Đúng là đồ vô ơn!" Trương Gia Nguyên không nhịn được lên án: "Trả kẹo lại cho anh ngay, khoa cấp cứu bọn anh khinh nhất là kẻ vô ơn!"

Tiểu Kiều không thèm để ý, bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh chẳng phải cũng muốn chuyển sang khoa tim mạch sao..."

"Chuyện này em cũng biết à, ai nói với em?" Trương Gia Nguyên nói: "Anh muốn nhiều thứ lắm, anh còn muốn mua biệt thự bên bờ biển nữa kìa."

"Lúc trước anh và anh Viễn đứng đây nói chuyện, em nghe được mà!" Tiểu Kiều nói một cách đắc ý, sau đó lại thở dài: "Nếu có thể vào khoa huyết học thì tốt biết mấy..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ